Chương 67

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tôn Duật vẫn không tính được đến một chuyện cực kì phá vỡ kế hoạch của anh. Đó chính là không hiểu tại sao sau khi mất trí nhớ, Chu Linh lại cực kì quấn người. Anh đi đến đâu, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Đến nỗi đi vệ sinh, cô cũng nhất định đòi đứng ở cửa đợi.

Nhiều lần Dương Thành cùng Tôn Duật thử tìm cách tách cô ra nhưng đương nhiên cuối cùng bị cô dùng khóc nháo mà đành bó tay.

Tôn Duật hết cách, Dương Thành lại càng không có cách gì. Chỉ đành mặc cho Chu Linh muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên.

Cả ngày Dương Thành đều mặt u mày ám, cả căn nhà đều chìm trong lạnh lẽo. Tôn Duật đương nhiên ảnh hưởng, ngồi chơi cùng cô nhất định giữ khoảng cách, thỉnh thoảng lại nói tốt về Dương Thành với Chu Linh. Cũng không cần biết cô nghe có tiếp thu không nhưng ít nhất cũng muốn cô chuyển cách xưng hô với Dương Thành từ "chú" chuyển thành "anh". Nếu không anh thật sự dưới sự u ám của ngôi nhà này mà biến thành quỷ mất.

Còn Chu Linh thì đương nhiên không cảm nhận được gì, lúc nào cũng như mặt trời nhỏ quấn lấy Tôn Duật.

Thôi thì nếu cô thích như vậy thì Dương Thành cũng có thể bỏ qua nhưng...

Buổi tối, mặc dù Dương Thành lúi húi nấu cơm trong bếp nhưng thời thời khắc khắc vẫn để ý tình huống bên ngoài phòng khách. Mặc dù Tôn Duật đã nói kế hoạch với anh nhưng anh không tin được lời nói của cậu ta, anh chỉ nhìn vào hành động và kết quả. Mà sự thật chứng minh, ngoại trừ lúc cậu ta nói kế hoạch với anh ra thì hành động gì cũng chưa làm được.

Chu Linh ngồi xem hoạt hình đến ngủ gà ngủ gật. Tôn Duật thấy vậy liền yên lặng đi vào trong bếp nói với Dương Thành. Dương Thành thấy vậy liền nhanh chóng làm xong cơm, kêu Tôn Duật gọi Chu Linh ăn cơm xong rồi mới được đi ngủ.

Chu Linh vất vả lắm mới trong cơn buồn ngủ ăn xong một bát cơm bằng thìa. Dương Thành ban đầu còn hơi sững sờ nhưng ngay sau đó liền rất có tố chất làm bảo mẫu mà dùng kéo cắt nhỏ thức ăn ra cho Chu Linh.

Xong bữa tối, Dương Thành liền vui vẻ. Chờ cô ngủ rồi có thể liền đuổi tên Tôn Duật đáng ghét kia trở về. Nhưng ông trời Chu Linh lại không muốn theo ý của anh, cả đoạn đường đều lôi kéo Tôn Duật, lối đến tận phòng của anh. Sau đó ngây thơ cười nói với Tôn Duật.

- Anh ngủ cùng em nhé!

Tôn Duật toát mồ hôi. Ngăn cản tầm mắt nhìn về phía Dương Thành. Nhưng dù không nhìn, anh cũng đoán được sắc mặt Dương Thành bây giờ chắc chắn rất rất không tốt.

Đầu óc nhanh chuyển, anh vừa định dụ dỗ Chu Linh một chút để thoát nạn.

Thì Dương Thành đã thẳng thằng cự tuyệt.

- Không được.

Chu Linh nghe vậy, đầu tiên là ngơ ngác một lúc. Rõ ràng ban ngày cô đòi làm gì chú đó cũng cho mà, nếu không được thì khóc một lát chú cũng đồng ý. Nghĩ như vậy, nước mắt không tiếng động tràn đầy hốc mắt, Chu Linh cắn môi, uất ức. Diễn đến hăng say.

Dương Thành nhìn Chu Linh như vậy liền đau lòng nhưng chuyện này anh không đồng ý được.

- Chuyện gì anh cũng có thể để em làm. Nhưng riêng chuyện này thì không được.

Chu Linh lần này biết Dương Thành không theo ý mình nữa, liền ngồi xuống đất, gục mặt vào đầu gối, khóc to hơn nữa. Quyết tâm đấu tranh với Dương Thành đến cùng.

Nhưng Dương Thành chỉ đứng nhìn, không làm ra hành động gì.

Tôn Duật thấy Chu Linh như vậy cũng không đành lòng. Vừa định tiến lên dỗ dành cô thì đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Dương Thành bắn đến. Tôn Duật rùng mình, chân phải im lặng rụt về.

Nhận thấy ở đây không còn việc của mình nữa, Tôn Duật bèn nhẹ chân đi xuống dưới lầu. Để lại không gian cho hai người.

Mười phút sau, không thấy tiếng động gì, một câu an ủi mình cũng không có. Tiếng khóc nhỏ dần, Chu Linh ngẩng đầu nhìn trái, không có ai. Cô hít mũi một cái, nhìn sang phải liền thấy Dương Thành vẫn đứng ở đó.

Ngay lập tức, Chu Linh liền dùng ánh mắt ai oán nhìn Dương Thành.

Ánh mắt quen thuộc này ngay lập tức làm Dương Thành mềm lòng. Anh thở dài một tiếng, thật không biết nên làm gì với cô nữa đây.

Dương Thành ngồi xuống trước mặt cô, lau nước mắt trên gương mặt cô. Dừng lại trên khuôn mặt cô một lát, lấy khăn tay trong túi quần, biểu cảm ghét bỏ lau nước mũi cho cô.

- Bẩn chết!

Chu Linh vốn dĩ định tránh đi đôi tay của anh nhưng không hiểu sao cô thấy hành động này của anh rất đỗi quen thuộc, ấm áp làm cô muốn được hưởng thụ hành động này.

Nhưng ngay sau đó liền nghe thấy được Dương Thành chê bai mình như thế, không nói không rằng, hất tay Dương Thành ra. Cánh tay vụng về, lau lau.

Dương Thành nhìn hành động ngây thơ của cô, khoé môi hơi nhếch lên, cả khuôn mặt đều trở nên mềm mại. Đây có lẽ là thời điểm mà Dương Thành thoải mái nhất kể từ khi Chu Linh tỉnh lại.

Vì vậy, có lẽ Dương Thành cũng không thể ngờ được giọng nói của mình khi nói với Chu Linh tiếp theo.

- Nghe lời anh! Mai anh sẽ mua kẹo cho em.

Thật giống như lời thoại của bắt cóc dụ dỗ trẻ em. Thật không đáng tin.