Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 68

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chu Linh còn đang chìm đắm trong hành động quen thuộc của Dương Thành, đột nhiên nghe thấy âm điệu như vậy. Hai mắt đầu tiên mở lớn, như nhớ ra chuyện gì đó đáng sợ, ngay lập tức đẩy Dương Thành ra.

Dương Thành liền ngây người.

Sau đó tiếng khóc của cô liền vang khắp cả căn nhà. Mà lần này, tiếng khóc của cô càng thêm đau lòng.

Dương Thành thấy vậy cũng luống cuống chân tay. Vừa rồi anh còn đứng yên không dỗ cô, là vì anh biết cô đó chỉ là làm nũng, khóc một lát liền nín. Còn bây giờ thật sự khác.

Trong mắt cô bây giờ chỉ còn sự sợ hãi cực độ, như đã trải qua một chuyện rất kinh khủng. Nước mắt như vỡ đê, không ngừng được.

Dương Thành lần này cũng không quan tâm Tôn Duật là ai nữa, liền chạy đi kêu hắn. Vừa đến cầu thang đã thấy Tôn Duật cũng một bộ dạng hốt hoảng chạy lên. Thấy Dương Thành liền chất vấn.

- Anh lại làm cái gì nữa vậy?

Dương Thành chỉ biết trưng ra khuôn mặt vô tội.

Tôn Duật biết không nghe được giải thích từ Dương Thành thì liền chạy về phía Chu Linh.

Nhưng vừa đến bên Chu Linh, nghe được lời nói tiếp theo của Chu Linh. Tôn Duật triệt để ngây ngốc, khuôn mặt trắng bệch.

Dương Thành thấy Chu Linh nắm chặt tay áo của Tôn Duật không buông, ỷ lại như vậy. Đáy lòng lại một trận quặn đau. Nhưng không hiểu sao biểu hiện của Tôn Duật lại khác lạ như vậy.

Đến khi Tôn Duật mất thật nhiều thời gian dỗ được Chu Linh ngủ, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, Dương Thành mới tiến đến định hỏi tình hình của Chu Linh.

Nhưng chưa kịp hỏi gì, Tôn Duật đã bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, muốn nói lại thôi. Cứ nhìn Dương Thành rồi lại thở dài.

Dương Thành thấy vậy liền sốt ruột.

- Muốn nói gì thì nói nhanh đi.

Tôn Duật nghe Dương Thành nói vậy, sau đó như phải làm ra quyết tâm rất lớn, đối diện nói với Dương Thành.

- Tôi muốn đưa Chu Linh về nhà tôi!

Dương Thành như nghe được lời nói buồn cười nhất trên đời, cười một tiếng. Sau đó lạnh mặt chất vấn.

- Cậu dựa vào cái gì mà muốn đưa vợ của tôi đi?

Dương Thành nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tôn Duật. Đợi một câu trả lời thích đáng.

Tôn Duật nghe Dương Thành nói vậy, bối rối gãi đầu.

- Hiện tại tôi cũng không biết giải thích cho anh như thế nào nữa. Vì chính tôi cũng không tin nổi được chuyện này. Nhưng tôi nghĩ điều này có thể khôi phục trí nhớ của Chu Linh.

Nghe đến đây, Dương Thành không kìm được bật cười.

- Đã vậy sao tôi lại phải giao vợ cho cậu. Mà kể cả cậu có đưa ra được lý do thì nghĩ cũng đừng nghĩ tôi sẽ đưa Chu Linh cho cậu.

Dừng một lát, Dương Thành lại nói tiếp.

- Còn về sự khôi phục trí nhớ của Chu Linh thì tôi thấy nhà tôi vẫn còn có giá trị hơn nhà cậu nữa.

Nói xong cũng không để ý đến Tôn Duật còn đang khó xử ở phía sau, Dương Thành liền đi vào phòng Chu Linh. Vì đối với Dương Thành, chuyện này cũng không cần bàn thêm nữa. Dù Tôn Duật có nói gì đi nữa thì câu trả lời của anh vẫn luôn luôn là "Không".

Vào trong phòng, Dương Thành men theo ánh sáng của đèn ngủ, đi về phía giường.

Nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của Chu Linh, tâm trạng của Dương Thành như được một cơn gió mát thổi qua, dễ chịu mà yên bình. Mọi lo lắng, bất an của Dương Thành kể từ khi Chu Linh mất trí nhớ đều như đang dần tan biến.

Hạnh phúc có lẽ cũng chỉ là như thế này thôi. Hàng ngày đi làm, tối về còn có thể nhìn thấy người mình yêu ngủ say.

Yên bình đến vậy. Anh còn cần gì hơn nữa.

————————

Mấy ngày tiếp theo, Dương Thành vẫn phải miễn cưỡng để Tôn Duật ở lại nhà mình. Dù trong lòng chất chứa nhiều bất mãn nhưng vì Chu Linh, Dương Thành cũng không có cách nào khác.

Mà Tôn Duật cũng không hề nhắc lại đề nghị mấy hôm trước nữa.

Dù vậy Dương Thành cũng không buông lỏng. Ngày ngày đều ở nhà cùng Chu Linh, quyết định làm những hành động quen thuộc khi mà hai người ở cạnh nhau. Nhưng rồi anh nhận ra trước đây thời gian hai người ở cạnh nhau ít đến đáng thương.

Anh cười tự giễu, vậy mà anh còn nghĩ muốn yêu cô, cho cô hạnh phúc. Nhưng rồi anh đã đem lại cho cô những gì, tất cả chỉ lại là bất hạnh.

Chẳng trách Chu Linh sau khi mất trí nhớ, thà rằng thân cận với một người lạ chứ cũng không nguyện ý để một người chồng như anh chăm sóc.
« Chương TrướcChương Tiếp »