Chương 69

Từ ngày đưa Chu Linh về nhà, Dương Thành mặc dù đã cố gắng bàn giao mọi việc cho cấp dưới của mình cặn kẽ, nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều chuyện cần anh xử lý. Ban ngày anh chỉ muốn dành thời gian cho Chu Linh, chỉ những ngày công ty có cuộc họp quan trọng, nhất định cần anh thì anh mới đến công ty.

Những giấy tờ cần xử lý trong ngày thì anh sắp xếp thư ký Trần 11 giờ đêm mỗi ngày đưa đến biệt thự, sáng hôm sau đến nhận đồng thời cũng truyền chỉ thị cùng quyết sách của anh đến các phòng ban trong cuộc họp buổi sáng.

Bởi vì thời gian trước kia không ở cùng Chu Linh được nhiều nên anh liền quyết định bồi đắp tình cảm với cô trong những ngày này.

Mặc dù hàng ngày đều bận đến tối mặt tối mũi nhưng anh lại cảm thấy những ngày như thế này đặc biệt có ý nghĩa, hàng ngày được làm bạn với cô, trò chuyện cùng cô. Mà thái độ của cô đối với anh cũng dần dần tốt lên trông thấy, cô sẽ không còn tránh anh, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng giọng nói trẻ con non nớt của mình câu được câu không nói chuyện với anh.

Tối nay, sau khi Chu Linh đã đi ngủ, Dương Thành theo thói quen vào thư phòng giải quyết công việc.

Còn Chu Linh sau khi lơ mơ ngủ được một lúc thì lập tức bật dậy, như gặp phải ác mộng. Chu Linh thở hồng hộc, gương mặt bàng hoàng.

Cô mơ thấy... nhà vệ sinh!

Không kịp suy nghĩ gì, cô lập tức chạy vọt vào nhà vệ sinh. Ra ngoài cô lập tức thở phào, may mà cô dậy kịp, không thì sáng mai cô chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo mất.

Vừa định quay trở về giường ngủ thì lại thấy khát nước, Chu Linh liền đi xuống dưới nhà bếp uống nước. Vừa lên đến trước cửa phòng thì thấy cửa thư phòng phía cuối hành lang có một khe sáng.

Chu Linh thấy lạ, đã hơn 12 giờ rồi còn ai chưa ngủ nữa? Chu Linh phồng má suy nghĩ, bất giác đã đi đến cửa phòng.

Xuyên qua khe cửa, cô thấy Dương Thành ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là màn hình máy tính, ánh sáng xanh của máy tính chiếu trên mặt anh từng mảng sáng tối càng làm nổi bật nên khuôn mặt góc cạnh, đầy nam tính của anh. Bên cạnh còn có một xấp giấy tờ, Chu Linh suy nghĩ một lúc, chắc là bài tập cô giáo giao đi.

Chu Linh thấy anh một lúc thì gõ máy tính, lúc lại cầm bút viết viết, bận rộn không ngừng. Thỉnh thoảng anh đưa tay lên xoa mi tâm.

Chu Linh vì nhìn quá chăm chú mà không để ý bản thân đã dựa vào cánh cửa từ lúc nào khiến cánh cửa vốn dĩ đang khép nhỏ liền thành mở ra đủ để nhìn thấy gương mặt của cô.

Mà Dương Thành ngồi sau bàn làm việc, vì động tác của cô mà ngẩng đầu lên khỏi công việc đang làm. Thấy là Chu Linh thì không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng cô đã ngủ rồi sao lại xuất hiện trước của phòng?

Nhưng rất nhanh trên mặt Dương Thành liền xuất hiện một nụ cười đầy nuông chiều cùng bất lực với khuôn mặt đầy những biểu cảm ngây thơ, trẻ con của Chu Linh.

- Sao em còn chưa ngủ nữa?

Chu Linh gần đây không còn tránh Dương Thành như lúc trước nữa. Thật ra cũng không trách Chu Linh được lúc đầu lại không có hảo cảm với Dương Thành như vậy. Lần đầu Chu Linh gặp Dương Thành ở bệnh viện, chính cô còn âm thầm nghĩ trong đầu chú kia sao lớn lên lại đẹp trai như vậy. Nhưng chính là sự hảo cảm đó vừa mới xuất hiện đã bị đập tan bởi hành động tiếp theo của Dương Thành.

Bị một người lạ lôi kéo như vậy thì ai cũng sẽ có tâm lý như Chu Linh thôi.

Hai mắt Chu Linh đảo quanh.

- Cháu khát nước...

Đương nhiên Chu Linh sẽ không nói lý do thật sự mà mình bị tỉnh giấc rồi. Cũng quá xấu hổ đi.

Dương Thành nghe thấy vậy liền đứng dậy đi lấy nước cho cô. Dường như Chu Linh biết hành động tiếp theo của Dương Thành, dù sao mấy ngày nay Chu Linh được Dương Thành chăm sóc chu đáo, thiếu gì có nấy nên lập tức hiểu được ý của anh.

- Vừa rồi cháu tự xuống nhà bếp uống nước rồi.

Kèm theo là một biểu cảm dương dương tự đắc. Chu Linh nghĩ thầm trong đầu, mình mới có năm tuổi thôi mà đã dám tự đi lấy nước uống vào buổi tối. Thật giỏi quá đi!

Dương Thành nghe vậy liền ngồi trở lại ghế, thuận tay cúi đầu ký một bản hợp đồng vừa xem xong. Sau đó liền ngước lên nhìn Chu Linh, khen.

- Thật ngoan!

Mặc dù Chu Linh thấy mình đúng là ngoan thật nhưng được người khác khen như vậy, hai má liền bất giác đỏ lên.

Nhưng ai ngờ Dương Thành vừa không tiếc lời khen một câu thì lập tức sầm mặt xuống. Thật sự thì anh không thích cái xưng hô này một chút nào cả. Gì mà chú - cháu? Anh có già như vậy sao?

Thật ra thì Chu Linh thích xưng hô như thế nào anh cũng cảm thấy thích nhưng trọng điểm là tại sao cô ấy gọi Tôn Doãn là anh, trong khi đó lại gọi anh là chú. Anh đương nhiên không thể chấp nhận được sự bất công này rồi.

Vì vậy mặc dù muốn để cô về ngủ sớm nhưng anh vẫn muốn ngay lúc này giáo dục lại cách xưng hô của cô. Anh nói.

- Em cảm thấy anh như thế nào?

Chu Linh nghiêng đầu suy nghĩ, sao tự dưng chú lại hỏi vậy nhỉ? Mặc dù thắc mắc trong lòng nhưng Chu Linh vẫn giơ ngón tay ra đếm.

- Chú tốt bụng này, hay mua đồ ăn cho cháu này...

Chu Linh ậm ừ một lát, sau đó nhìn thẳng vào mặt anh, tỉnh bơ mà nói một câu.

- Chú lớn lên cũng rất đẹp nữa.

Dương Thành thấy cô nói như vậy, chút mệt mỏi vì phải thức đêm làm việc cũng tan biến, trên khuôn mặt chỉ còn lại sự vui sướиɠ, không uổng công anh đối xử với cô tốt như vậy. Anh xoa cằm tự đắc, khuôn mặt này của anh tính ra cũng vẫn còn chút tác dụng với cô.

- Vậy so với anh Tôn Duật thì anh có già hơn không?

Dương Thành cũng nghĩ muốn nói giảm nói tránh đi nhưng suy nghĩ lại, tâm trí của Chu Linh lúc này dừng lại ở lúc 5 tuổi, vẫn là nói trực tiếp chút thì sẽ ổn hơn.

Câu này đơn giản, Chu Linh không cần suy nghĩ đã đưa ra được đáp án ngay.

- Không già.

Dương Thành thấy vậy liền nhân đà mà hỏi tiếp.

- Vậy tại sao gọi anh Tôn Duật là anh mà lại gọi anh là chú?

Trong giọng nói của anh có pha lẫn chút uất ức trong đó.

Chu Linh suy nghĩ đơn giản, anh thì chính là anh, chú thì chính là chú thôi. Sao lại còn có tại sao nữa? Nhưng Chu Linh vẫn suy nghĩ kỹ càng lại lần đầu tiên sau khi mở mắt ra nhìn thấy Tôn Duật. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy có một cảm giác rất là thân quen ở Tôn Duật, nhưng mà tại sao lại có sự thân quen thì Chu Linh cũng không biết. Đối diện với câu hỏi của Dương Thành, Chu Linh cũng không nói ra được cảm xúc thân quen này, chỉ đơn giản trả lời.

- Vì anh ấy cho cháu gấu bông.

Dương Thành không ngờ lý do lại đơn giản như vậy, đúng là anh đã suy nghĩ quá phức tạp rồi.

- Vậy nếu anh dẫn em đi mua gấu bông thì có thể gọi anh là anh không?

Chu Linh đáp ngay tắp lự, đôi mắt sáng lên.

- Có thể ạ!

Dương Thành giải quyết được chuyện mà anh suy nghĩ bấy lâu, thoả mãn rồi liền kêu Chu Linh về phòng ngủ, còn anh thì tiếp tục giải quyết công việc.

Chu Linh vừa đi đến cửa thư phòng, còn chưa có ra ngoài liền quay trở lại trước bàn làm việc của Dương Thành, nhìn kỹ dưới mắt anh có một quầng thâm mờ nhạt. Dù Chu Linh không biết đó là gì nhưng nhìn Dương Thành rõ ràng không đẹp như lúc mới gặp nữa.

- Chú có đi ngủ luôn không chú?

Dương Thành vừa chuẩn bị làm việc tiếp thì thấy cô không những không về phòng mà còn quay trở lại hỏi anh như vậy, trong lòng như có dòng nước ấm dịu dàng chảy qua. Rốt cuộc thì cô dù mất trí nhớ cũng vẫn quan tâm đến anh.

Gương mặt Dương Thành tràn đầy nhu hoà. Chưa kịp trả lời thì Chu Linh tiếp lời.

- Có phải chú chưa làm xong bài tập cô giao thì không được ngủ đúng không? Để cháu giúp chú nhé!

Dương Thành suýt thì bật cười với ý nghĩ đầy ngây thơ của cô, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời lại.

- Anh lớn rồi, không phải làm bài tập nữa. Đây là anh đang làm việc.

Có lẽ để ra tăng tầm quan trọng của công việc, Dương Thành lại tiếp một câu.

- Phải làm việc thì mới có tiền mua gấu bông cho em chứ. Có đúng không?

Chu Linh ngẫm nghĩ thấy đúng, bèn quan tâm Dương Thành một chút, dù sao thì gấu bông cũng sẽ là mua cho cô.

- Chú có mệt không?

Dương Thành định nói là không mệt nhưng ngay lập tức trong lòng có ý định khác.

- Anh rất mệt đấy!

Chu Linh bỗng cảm thấy có lỗi, không biết nên nói gì tiếp theo. Thật ra cô cũng không quá cần gấu bông lắm, dù sao cũng có một con anh Tôn Duật mua cho rồi.

———

Đúng là linh cảm đến cản không được! Chương đầu tiên mình viết được hơn 1500 từ😂 Từ giờ mình sẽ bù đắp cho mọi người dần dần nhé!

Nhiều lúc nghĩ cũng muốn kết nhanh nhanh để viết một chương cuối cảm ơn mọi người ủng hộ mà không biết bao giờ mới Hoàn... Buồn😂