Chương 71

Tôn Duật ngồi trong chiếc Audi của mình nhìn bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời. Đồng thời cũng để ý đến 2 người đang quyến luyến từ trong nhà đi ra. Nói vậy chứ thật ra cũng chỉ nhìn ra một mình Dương Thành quyến luyến thôi.

Dương Thành một tay xách va ly, một tay dắt Chu Linh từ trong nhà đi ra. Thấy xe của Tôn Duật đã đậu sẵn sàng ở trước cổng nhà thì hơi thất thần. Dù anh có níu kéo thời gian như thế nào thì cũng đến lúc phải để Chu Linh đi. Nhìn Chu Linh váy áo đẹp đẽ, tung tăng bên cạnh, Dương Thành lại càng lo lắng khi nào mới có thể gặp lại cô. Từ khi sắp xếp hành lý cho cô, Dương Thành đã có hàng trăm lần muốn đổi ý. Nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt của Chu Linh thì anh lại càng không thể chịu đựng được.

Mới thất thần một lát mà Chu Linh đã vượt trước Dương Thành, từ anh dắt cô đổi thành cô lôi kéo anh về phía trước. Rất nhanh đã ra đến xe.

Tôn Duật thấy hai người đã đến thì xuống xe, mở cốp xe. Vừa định đưa tay lấy va ly từ tay Dương Thành để lên xe thì Dương Thành đã nhanh chóng để lên. Bị khước từ ý tốt, tay Tôn Duật để giữa không có chút không biết để đâu bèn không tiếng động đưa lên gãi gãi đầu.

Mà Chu Linh nhân cơ hội không bị giữ bởi Dương Thành thì nhanh chân mở cửa chui lên xe. Đến khi Dương Thành làm xong chuyện, nhìn đến Chu Linh thì cô đã ngoan ngoãn yên vị trong xe rồi.

Một cảm giác bất lực ngay lập tức lan tràn trong lòng Dương Thành. Dương Thành lại bắt đầu lo về tương lai sau này của mình rồi.

Nhưng ngay khi nhìn đến Tôn Duật, ánh mắt anh liền trở lại như thường ngày, hờ hững, lạnh lùng, chỉ để lại một câu không nóng không lạnh cho Tôn Duật.

- Chăm sóc cho cô ấy thật tốt, nếu cô ấy tổn thương đến một sợi tóc thì cậu cũng không thoát được đâu.

- Yên tâm đi! Tôi...

Nhưng Tôn Duật vừa nói được một nửa thì Dương Thành đã không thèm để ý đến anh ta mà đi về phía ghế phụ nơi Chu Linh đang ngồi.

Tôn Duật bị ngó lơ như vậy thì mặt cũng không có một biểu hiện gì thể hiện sự ngượng ngùng, khẽ nhún vai rồi anh cũng đi về phía ghế lái. Tiếp xúc với Dương Thành lâu anh cũng biết tính khí thất thường của Dương Thành rồi. Nếu anh ta mà còn quan tâm đến những tiểu tiết đó thì chẳng phải bản mặt đẹp trai của anh ta biến thành cái đèn giao thông rồi sao.

Tóm lại là từ khi biết Dương Thành thì phương châm sống của anh ta là "Chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác". Dù vậy thì anh ta cũng biết "người khác" kia chắc chắn cũng không thể nào là Dương Thành được.

Đến khi Tôn Duật ngồi vào trong xe, thì Dương Thành cũng vừa cài dây an toàn cho Chu Linh xong. Gương mặt như thay đổi 180 độ so với lúc nói chuyện với anh ta.

Dương Thành làm hết mọi thứ cho Chu Linh xong, thân mình vẫn còn hơi cong xuống, anh cũng không ngay lập tức đứng thẳng người dậy mà vẫn giữ nguyên tư thế dặn dò cô một loạt mọi việc. Từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân, chăm sóc bản thân. Rồi cuối cùng dặn cô tới nơi thì nhớ gọi cho anh. Rồi sau đó lại đeo cho cô một cái túi hình quả dâu tây dễ thương, bên trong đầy ắp bánh kẹo.

Chu Linh nhìn đến bên trong túi thì ánh mắt cũng đã phát sáng lên rồi, phải biết rằng thường ngày chú ấy cũng không cho cô nhiều bánh kẹo như thế này.

Vui sướиɠ như lấp đầy trong đầu, Chu Linh nghĩ cũng không nghĩ bèn nhoài người lên hôn chụt một cái vào má Dương Thành.

Dương Thành môi hơi nhếch lên, ánh mắt lơ đãng nhưng tay lại chỉ vào bên mặt còn lại. Chu Linh lại hôn một cái nữa theo sự chỉ dấn của Dương Thành. Sau đó rành mạch cảm ơn Dương Thành.

- Cháu cảm ơn chú!

- Được rồi! Đi sớm về sớm! Anh sẽ đến thăm em!

- Dạ!

Tôn Duật ở bên cạnh đã sớm không quản đôi này làm gì nữa rồi, đợi mãi cũng đến phần diễn của mình, anh bèn lên tiếng nói nốt thoại mình bị ngắt lúc trước, ánh mắt kiên định.

- Yên tâm đi! Tôi sẽ chăm sóc cô ấy! Để cô ấy hoàn hảo trở về với anh!

- Cậu nói được làm được.

Sau khi xe đi, Dương Thành cũng nhận một cuộc gọi từ công ty. Những ngày này ở nhà chăm sóc Chu Linh đã làm công việc của anh dồn lại thành một đống hỗn độn rồi. Sau khi nhận cuộc gọi xong, Dương Thành cũng nhanh chóng lái xe đến công ty. Đồng thời trên đường lại nhận một cuộc gọi từ trợ lý Trần, thông báo lịch trình ngày hôm nay của anh.

————————

Bên phía Chu Linh, sau khi khởi hành, cô liền mở túi dâu tây của mình lấy ra một chiếc kẹo mυ"ŧ.

Tôn Duật thấy vậy liền đề nghĩ bóc vỏ giúp cô nhưng Chu Linh đã nhanh chóng từ chối, hai tay có chút vụng về có chút mất thời gian nhưng sau một hai phút cô cũng thành công ăn được nó. Vừa ăn vừa hàm hồ hỏi Tôn Duật.

- Khi nào chúng ta về đến nhà ạ?

Tôn Duật nghe đến chữ nhà thì như có điều suy nghĩ.

- Cũng hơi lâu đó. Nếu em mệt thì có thể ngủ một lát! Khi đến anh sẽ gọi em!

Chu Linh vui vẻ dạ một tiếng rồi chăm chú nhìn đường phía trước.

Hơn hai tiếng sau, xe Tôn Duật dừng trước một cánh cửa cao có chút cổ kính, xung quanh là bức tường bằng cây được cắt tỉa gọn gàng. Người bảo vệ nhìn thấy là xe của Tôn Duật thì nhanh chóng chạy ra mở cổng lớn chờ đến khi xe đi qua liền quy củ tiếp đón.

- Chào cậu hai!

Tôn Duật hơi gật đầu chào lại sau đó liền điều khiển xe tiến sâu vào trong. Từ cổng vào đến nhà chính sẽ phải đi qua một con đường hai bên là những hàng cây cổ thụ xanh mát, nhìn tổng thể chung của vườn thì hầu như chỉ có cây cối, có rất ít hoa.

Tôn Duật lái xe đi qua con đường này thì liền dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng rất uy nghiêm, bề thế. Chỉ có điều ngôi nhà đã bị những cây dây leo bao phủ được hai phần ba, nước sơn cũng có vẻ rất cũ rồi. Mái nhà màu tối cũng loang lổ rêu phong.

Tôn Duật hơi căng thẳng nhìn sang Chu Linh đang ngủ ở ghế bên cạnh. Miệng vẫn còn ngậm cây kẹo từ lúc đi đến bây giờ. Anh vỗ nhẹ lên vai cô, gọi cô dậy.

Gọi đến vài ba lần thì Chu Linh cũng mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là một màu xanh mát. Ánh mắt mơ màng liền chuyển sang hoang mang sau khi nhìn đến ngôi nhà trước mắt. Chu Linh đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đáy mắt dần dần ngưng tụ hơi nước.