Chương 4

Lớp 12A7

Tiết học đầu tiên là tiết tiếng anh do cô Tâm đảm nhiệm, trong khi cô giáo còn đang hăng say giảng bài thì Hạ Viên ngồi ở cái bàn cuối trong góc lớp, lại cứ mất tập trung, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngồi cùng bàn với Hạ Viên chính là Lục Mễ Nhi người bạn thân nhất của cô, thấy cô có vẻ mất tập trung Mễ Nhi liền lên tiếng hỏi han.

- Hạ Viên, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Ai làm gì cậu à? Nói cho mình biết mình sẽ đi xử lý người đó.

Mễ Nhi cũng xinh đẹp và thông minh không kém gì Hạ Viên còn nổi tiếng là dân chơi trong trường. Được nhất chính là tài đánh nhau giỏi và võ mồm cũng giỏi, thành ra cô được cô giáo chủ nhiệm chọn làm sao đỏ của lớp đi dẹp loạn 12 sứ quân.

- Mễ Nhi à! Hôm nay mình gặp được soái ca lạnh lùng đó, còn là học sinh mới chuyển đến nữa cơ.

Hạ Viên không giấu được sự thích thú khi nhắc đến nam nhân xinh đẹp thần bí kia, đôi mắt tự nhiên sáng long lanh mà hướng về Lục Mễ Nhi chớp chớp mấy cái, thái độ còn lật nhanh hơn cả bánh tráng.

- Này Hạ Viên cậu lại phát bệnh rồi à, có cần mình đưa đến chỗ Nhất Long chữa trị không?

Mễ Nhi liếc nhìn Hạ Viên một cái sắc lẻm đem Bạch Long Nhất ra làm cái cớ làm thuốc chữa bệnh cho Hạ Viên, mỗi lần phát bệnh là cô lại đi tìm Long Nhất trêu ghẹo cậu ấy rồi hai người trở thành bạn thân lúc nào không hay. Nhớ lại hồi học lớp 11 Hạ Viên lần đầu nhìn thấy Nhất Long liền đem dáng vẻ sắc lang háo đói chiếm tiện nghi của cậu.

Nghe đến đây Hạ Viên lại không nhịn được mà kêu lên.

- Nhất Long của mình cũng soái nữa, mình biết phải chọn ai đây?

- Cái đồ mê trai nhà cậu không có tí tiền đồ nào hết.

Mễ Nhi buông tiếng thở dài quay qua Hạ Viên cốc cho cô một cái vào đầu

- Ui da! Cậu nỡ lòng nào đánh mình như thế...không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả?

Hạ Viên liền xị cái mặt xuống nằm bò ra bàn than vãn, đúng lúc chuông báo giờ giải lao vang lên, mọi người thi nhau rộ lên bàn tán xôn xao. Từ bàn bên trên một bạn nam hốt hoảng quay lại nói với Hạ Viên.

- Sói ca! Cậu xem tin tức trên nhóm trường chưa? Có đứa đăng hình cậu kìa, còn có cả cậu bạn học sinh Trạch Khương gì đó mới chuyển đến nè.

Cái tin giật gân kia vừa thốt ra Hạ Viên như bắt được vàng cướp lấy cái điện thoại lướt lướt kích động.

Tại lớp 12A1

Chỉ trong tiết học đầu tiên mà không ngờ đến Triệu Trạch Khương và Bạch Nhất Long lại thân nhau nhanh tới như vậy, qua cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn đúng năm câu mà hai người đã quyết định trở thành bạn thân, sống chết có nhau. Giờ ra chơi, Nam Vân đứa con trai lắm mồm nhất lớp lại oang oang cái mỏ thông báo một tin động trời cho cả lớp.

- Tin sốt dẻo cho mọi người đây, sói ca của chúng ta đang để ý đến cậu bạn Trạch Khương mới đến ở lớp mình. Còn là gặp nhau trong tình cảnh đi học muộn trèo tường từ phía sau trường học.

- Cái tình cảnh này cũng éo le quá đi mà.

Trạch Khương sau khi nghe xong mặt liền nghệt ra, cố gắng nuốt từng chữ vừa vang lên kia vào bụng, cậu không nghe nhầm đó chứ, tự dưng lại lòi đâu ra cái tin nhảm nhí này. Nhất Long nhìn dáng vẻ nghệt ra của Trạch Khương thì không khỏi phì cười phán một câu xanh rờn.

- Quả này cậu chết chắc rồi người anh em.

Trạch Khương nhướng mày quay qua nhìn Nhất Long khó hiểu hỏi.

- Ý cậu là sao? Còn sói là ai vậy?

Nhất Long còn chưa kịp trả lời thì đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang, Hạ Viên thình lình xuất hiện trước cửa lớp nhìn chằm chằm Trạch Khương.

- Là mình! Lâm Hạ Viên người cùng cậu trèo tường nè.

Trạch Khương vội vàng thanh minh, không ngờ đến lại là cô gái mình đã gặp ở đằng sau trường học đó.

- Cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi, tôi không có thói quen trèo tường đi học đâu.

Hạ Viên cũng không nghĩ nhiều chỉ sợ dọa cậu sợ chạy mất trong ngày đầu tiên đi học thì không ổn cho lắm.

- Mình hiểu mà, cậu không cần phải giải thích làm gì, tan học mình sẽ chờ cậu ngoài cổng trường, nhớ đó.

Nói xong Hạ Viên liền rời đi không để cho Trạch Khương kịp phản ứng.