Chương 10

Tử Vi bất ngờ quay đầu, ánh mắt của cô gặp gỡ ánh mắt tím sâu thẳm của chàng trai đối diện. Anh ta có nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Cô ấy là người của tôi," Thiên Minh lặp lại câu nói đầy quyết đoán.

Tử Vi cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, trái tim cô đập nhanh. Cô không hiểu rõ tình cảm trong lòng mình, nhưng sự xuất hiện đột ngột của chàng trai kia khiến cô cảm thấy bất an.

“ Anh ta cũng là ma cà rồng à? “ Tử Vi lẩm bẩm.

hiên Minh gật đầu.

"Đúng vậy, anh ta tên Huyết Long. “

Tử Vi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của chàng trai tên Huyết Long. Anh ta cao ráo, tuấn tú và có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên, có điều gì đó trong ánh mắt của anh ta khiến cô không thể nhận ra rõ.

“ Huyết Long, cô ấy cũng là ma cà rồng. Hơn nữa cô ấy bây giờ là người của tôi, tốt nhất anh nên biết điều mà tránh xa một chút. “

Huyết Long nhìn thấy sợi dây chuyền Tử Vi đang đeo liền cười nhẹ và đáp.

“ Cô ta được anh truyền máu vào cơ thể sao? “

Huyết Long hai tay chống hông rồi thở dài.

“ Tiếc thật đấy, mùi máu của cô ta rất thơm. Khiến tôi từ xa đã cảm thấy hứng thú rồi, sao anh lại ích kỷ biến cô ấy thành người của mình để thưởng thức một mình chứ? “

Thiên Minh khoác tay lên vai Tử Vi rồi kéo cô lại gần anh.



" Mục đích của tôi không phải là để thưởng thức một mình, tôi truyền máu cho cô ấy là vì không muốn cô ấy chết sau mỗi lần tôi hút máu quá mức kiểm soát, khi chuyện đó xảy ra cô ấy sẽ tự động phản kháng. Nhưng đây cũng coi như là món quà tặng cô ấy, chứ không phải là chiếm đoạt cô ấy cho một mình tôi. “

Huyết Long cười nhẹ, ánh mắt tím của anh ta không ngừng quét qua Tử Vi và Thiên Minh, như muốn đọc được tâm tư của họ.

"Đúng vậy, tôi cũng nhận ra rồi. Tôi không nên quên rằng mùi máu của cô ta đã có chủ, không dễ dàng để lấy đi." Huyết Long nói, nhưng nụ cười trên môi anh ta vẫn duy trì sự lạnh lùng và không cảm xúc.

Tử Vi cảm nhận được tình cảm bảo vệ từ Thiên Minh, nhưng cô cũng thấy hơi lạnh lẽo khi đứng giữa hai ma cà rồng mạnh mẽ này.

" Thực sự thì tôi cũng không hiểu tại sao Thiên Minh đã làm như vậy. Nhưng từ khi trở thành ma cà rồng, tôi có cảm giác khỏe mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa tôi còn có thể cảm nhận được máu của tôi cũng đang dần thay đổi. Có lẽ nó sẽ không ngon như hai người nói nữa đâu. “

Thiên Minh nhìn Tử Vi với ánh mắt ấm áp và cúi đầu vào trán cô.

“ Máu của tôi chỉ làm thể chất của cô biến đổi thôi, còn máu của cô thì vẫn sẽ luôn ngon như cô vậy.“

Mặt chạm mặt, cả lời nói vô sỉ ấy khiến Tử Vi ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt. Cô liền nhắm mắt lại và đẩy Thiên Minh ra.

Huyết Long nhìn tình cảm giữa hai người mà chán ghét.

“ Thôi không can thiệp về chuyện tình yêu của hai người nữa, tôi có việc phải làm rồi. Đi đây. “ Huyết Long nói rồi quay lưng ra đi, bóng tối từ từ nuốt chửng anh ta.

Huyết Long bỏ đi, để lại sự ngại ngùng của Tử Vi dành cho Thiên Minh. Thiên Minh nhìn thấy rõ sự ngại ngùng ấy, anh liền bật cười đứng dậy kéo tay cô.

“ Thôi được rồi, chúng ta về nhà nhé?. “

Tử Vi vẫn còn đỏ mặt, nhưng cô cũng không kháng cự khi Thiên Minh kéo tay cô và cùng nhau về nhà. Trong quãng đường về, Tử Vi cảm nhận được sự kỳ lạ từ trong lòng cô dành cho anh.

Về tới ngôi nhà cổ kính, Thiên Minh lại không về thế giới bình thường cùng cô ngay, mà lại dẫn cô lên ban công. Cả hai cùng đứng dưới bóng trăng và nghe tiếng chim hót từ xa, Tử Vi bỗng nhơ lại chuyện Thiên Minh nói cô là người của anh. Cô liền ngần ngại nhìn anh và hỏi.



“ Này… Lúc nãy anh nói với tên Huyết Long gì đó rằng tôi là người của anh, ý anh lúc đó là sao vậy? “

Thiên Minh quay qua nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của cô, anh giơ tay lên cầm lấy sợi dây chuyền đang ở trên cổ cô và nói.

“ Là cái này. “

“ Cái này? Nó thì sao? “

Thiên Minh buông sợi dây chuyền ra và nói tiếp.

“ Ở thế giới ma cà rồng của chúng tôi, sợi dây chuyền này tượng trưng cho nô ɭệ. “

“ Nô ɭệ!? “ Cô bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn anh, cô tức giận vì sao anh lại cho cô đeo chiếc vòng này.

“ Cô thử tháo sợi dây chuyền thử xem. “

Tò mò lời anh nói, cô liền chới với tay ra đằng sau cố gắng tháo sợi dây chuyền. Nhưng dường như là không thể, mỗi lần sắp tháo được là cổ của cô lại như bị lửa đốt.

“ Cô đừng cố gắng nữa, chỉ có chủ nhân mới có thể tháo được nó thôi. “

“ Anh còn không mau tháo ra cho tôi! Đáng lẽ ra tôi không nên tin anh! “

Thiên Minh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, rồi khẽ chạm vào mái tóc của cô.

“ Đừng lo, tôi không bắt cô phải làm nô ɭệ của tôi. Bất cứ khi nào cô muốn chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ giúp cô tháo ra, tôi chỉ cần cô đeo khi ở thế giới ma cà rồng này để những người khác biết cô đã có chủ nhân mà không đυ.ng tới thôi. Nếu là nô ɭệ thì sẽ như một bình máu di dộng chủ nhân muốn uống lúc nào cũng được, nhưng cô nghĩ kĩ xem chẳng phải trừ lần đầu ở trên sân thượng thì tôi luôn hỏi cô cho phép rồi mới uống sao? “