Chương 14

Khi Thiên Minh nhìn vào màn hình máy tính và nghe Tử Vi nói về trang web treo thưởng tội phạm, anh cảm thấy ý tưởng này có vẻ khá táo bạo nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi nói.

“ Đây là một ý tưởng không tồi, nhưng liệu trang web này có đảm bảo việc chúng ta sẽ không bị lộ bất kì thông tin nào hay không? “

Tử Vi nhẹ nhàng gật đầu.

“ Anh không cần phải lo về vấn đề này, tôi đã từng nghiên cứu và tìm hiểu rất sâu về trang web này vào vài năm về trước. Nó có một mạng lưới rất đặc biệt và việc chúng ta truy cập vào trang web này sẽ luôn được ẩn danh. “

Nói xong Tử Vi quay qua nhìn Thiên Minh một cách nghiêm túc.

“ Điều quan trọng bây giờ là anh phải cố gắng giúp tôi tận dụng tốt cách săn mồi của một con ma cà rồng. “

Thiên Minh nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Tử Vi, anh cảm nhận được sự tâm huyết và quyết tâm trong từng lời cô nói. Anh biết rằng việc này chỉ đơn giản là một việc săn mồi để đối phó với việc khát máu, nhưng với Tử Vi thì nó lại còn là cách để họ thể hiện công lý và đảm bảo an toàn cho người dân.

“ Được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cô trong mọi khả năng của mình. “ Thiên Minh nhìn cô với ánh mắt quyết tâm và trộn lẫn yêu chiều.

Tử Vi gật đầu với tất cả sự tin tưởng. Sau đó cả hai cùng nhau ngồi lại để lập kế hoạch chi tiết hơn. Họ xác định các tiêu chí để lựa chọn mục tiêu, tìm cách tiếp cận tội phạm một cách an toàn, và làm thế nào để thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

Một lát sau, cuối cùng họ cũng đã hoàn thành một kế hoạch hoàn chỉnh. Cùng lúc đó giờ ăn trưa của mọi người cũng đã kết thúc, các nhân viên trong công ty và trong phòng làm việc của Tử Vi lần lượt trở về chỗ ngồi của họ để tiếp tục làm việc.

Trong lúc mọi người đang lần lượt vào chỗ ngồi, Tử Vi và Thiên Minh cũng nhanh chóng di chuyển về chỗ của mình để tránh sự chú ý và những lời bàn tán không cần thiết.

Khi đồng hồ vọng ra 20h, chuông báo kết thúc giờ làm đổ về từ mọi góc trong công ty. Những người làm việc tại đây dần dần thu dọn, tắt máy tính và ngồi gom những vật dụng cần thiết. Cả không gian phòng làm việc cũng như hành lang dần trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng động nhẹ nhàng của việc gom đồ.

Mọi người bước ra cửa, từng đám đông nhỏ tạo thành một dòng người dài, bước đi ra khỏi tòa nhà. Dưới bầu trời đêm đầy sao, họ tiến về hướng những phương đi khác nhau, nhấm nháp với những câu chuyện nhỏ về ngày làm việc và dự định tối nay.



Trong lúc những đồng nghiệp đã hoàn toàn rời khỏi tầng một, Tử Vi và Thiên Minh đã ngồi ở lại. Họ ngồi bên cạnh nhau tại bàn làm việc của Tử Vi, những tài liệu về kế hoạch tối nay được trải dài trước mắt.

Cuối cùng, sau một thời gian dài thảo luận và trao đổi, họ thống nhất với nhau khung giờ gặp mặt vào tối nay. Hoàn chỉnh kế hoạch, cả hai đồng loạt đứng dậy và bước ra khỏi phòng làm việc.

Tử Vi và Thiên Minh chia ra đi về hai hướng khác nhau để tránh việc mọi người thấy lại bàn tán, Tử Vi ngang qua những đồng nghiệp cuối cùng còn ở công ty, cùng với một nụ cười chào tạm biệt. Cô bước ra khỏi công ty, ánh đèn đường chiếu sáng con đường trước mắt.

Sự mệt mỏi sau một ngày làm việc của Tử Vi tạm thời được bỏ xuống, cô đứng trước công ty và cầm điện thoại giả vờ như đang đặt taxi, và đứng chờ Thiên Minh đến đón.

Tử Vi đứng đợi dưới bầu trời đêm thẫm, ngóng chờ từng khoảnh khắc trôi qua. Ánh đèn đêm xung quanh dần sáng lên, tạo ra một vệt sáng trắng xen kẽ với đêm tối. Nhịp tim cô bắt đầu nhịp nhàng khi chiếc xe màu đen từ từ tiến tới.

Một lát sau có một chiếc xe màu đen từ xa từ từ tiến tới vị trí của Tử Vi, khoảnh khắc chiếc xe dừng lại trước mặt cô, tiếng thì thầm tắt của động cơ như tiếng thở dài sau một ngày làm việc mệt mỏi, làm cho không gian lúc đó bỗng trở nên trầm lắng hơn.

Cửa kính của chiếc xe từ từ được hạ xuống, lộ một chỗ ngồi trống ấm áp bên trong xe. Trong bóng tối ở phía ghế bên cạnh, gương mặt của Thiên Minh dần xuất hiện, như một điểm sáng trong đêm đen.

Ngay sau đó, một ánh đèn từ bóng đèn trong chiếc xe sáng lên và chiếu nhẹ nhàng lên gương mặt anh, tạo nên một ánh sáng mờ mờ vừa đủ nhìn không gian bên trong chiếc xe, làm nổi bật đôi mắt ấm áp và nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh.

Khi gương mặt của Thiên Minh xuất hiện hoàn toàn, anh nhẹ nhàng nói.

"Về thôi nào."

Tiếng nói của anh như là một lời mời gọi ấm áp, nó kèm theo một lời hứa rằng anh sẽ đưa cô về nhà một cách an toàn.

Tử Vi cười nhẹ, cô bước lên chiếc xe, rồi cũng ngay sau đó cửa kính cũng dần được kéo lên, tạo nên một ranh giới tạm thời giữa họ và thế giới bên ngoài.

Thiên Minh khởi động xe, tiếng động nhẹ nhàng của động cơ như là khúc nhạc êm đềm. Khi chiếc xe màu đen trong không gian vắng vẻ bắt đầu di chuyển, những bông hoa bên đường được chiếu rọi bởi ánh sáng nhấp nháy của đèn xe, nhìn qua cửa sổ nó như một khung cảnh mê hoặc như trong một bức tranh.

Họ rời xa ánh đèn gần khu vực công ty, dấn thẳng vào đường quốc lộ rộng lớn của thành phố, nơi xung quanh chỉ toàn là âm thanh náo nhiệt của màn đêm.