Chương 8: Cố Cao Lãng Sư Huynh

Hôm nay Hàn Kỳ Nam tự mình lái xe, bình thường sẽ có tài xế vì trong bữa tiệc chắc chắn anh sẽ uống rượu. Hạ Vi bước ra băng ghế sau mở cửa vào bên trong ngồi. Hàn Kỳ Nam nhìn vào gương, ánh mắt có chút nét buồn, nhưng rồi vẫn khởi động xe lướt đi.

Bữa tiệc tại tập đoàn Gia Thế được bài trí rất khang trang, tổng tài của Gia Thế chính là tuổi trẻ tài cao Cố Cao Lãng, mới nhận chức không bao lâu đã kéo Gia Thế lên tập đoàn lớn mạnh có sức cạnh tranh ngang ngửa Hiểu Pha.

Hạ Vi trước kia khi đi học ở nước M cũng đã từng học dưới khoá của Cố Cao Lãng, sự nổi trội của anh ta khiến cô rất thán phục, cô và Cố Cao Lãng cũng gặp mặt một lần trong lễ trao giải sinh viên ưu tú.

Nhưng có lẽ với người nổi tiếng như anh ta, cô không nên nhận người quen tránh điều tiếng. Chưa kể anh ta có thể còn không hề nhớ mặt cô.

Hạ Vi đi phía sau Hàn Kỳ Nam bước vào bên trong bữa tiệc. Ở thành phố A này, có ai không muốn kết giao với Hàn Kỳ Nam, vậy nên từ khi anh bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

"Hàn tổng, rất vui khi anh bớt chút thời gian đến chung vui cùng Gia Thế." - Cố Cao Lãng bước đến mời rượu Hàn Kỳ Nam.

"Tất nhiên phải đến chúc mừng, Gia Thế những năm gần đây phát triển không ngừng là nhờ Cố tổng, tôi đây rất nể phục." - Hàn Kỳ Nam bắt tay Cố Cao Lãng.

"Dạ, xin mời Cố tổng, thay mặt Hàn tổng xin chúc mừng Gia Thế ngày càng phồn vinh." - Hạ Vi nâng ly mời Cố Cao Lãng.

"Cô gái xinh đẹp này là…" - Cố Cao Lãng nhìn về phía Hạ Vi hỏi.

"Xin tự giới thiệu tôi là Trần Hạ Vi, là thư ký của Hàn tổng." - Cô mỉm cười đáp.

"Trông cô rất quen, chúng ta đã từng gặp gỡ?" - Cố Cao Lãng mỉm cười lịch thiệp nhìn Hạ Vi.

"Cô ấy sao có thể quen với Cố tổng được, có lẽ anh nhầm rồi." - Hàn Kỳ Nam ngắt lời.

"Vâng, có lẽ anh nhìn nhầm rồi ạ." - Hạ Vi cũng đáp theo lời Hàn Kỳ Nam… xem ra người đàn ông này cũng khá xem thường cô, sao cô lại không thể quen Cố Cao Lãng, dù gì cô thật sự đã từng gặp anh ta vài lần.

"Vậy hai vị tự nhiên, tôi xin phép đi chào khách." - Cố Cao Lãng không rời mắt khỏi Hạ Vi, cô gái này không lẽ không nhận ra anh sao.

"Không cần khách khí, chúng tôi sẽ tự nhiên." - Hàn Kỳ Nam đáp.

Trong bữa tiệc có khá nhiều người đến mời rượu Hàn Kỳ Nam. Lần này xem ra không ổn, cô tưởu lượng cao nhưng phải uống khá nhiều như vậy khiến cô hơi choáng.

Sau khi rời nhà vệ sinh, cô gặp Cố Cao Lãng đang đứng bên ngoài. Cô khẽ cười gật đầu chào xã giao, nhưng anh lại tiến về phía cô.

"Hạ Vi, em thật sự không nhận ra tôi?."

"Cố tổng, có lẽ anh thật sự nhầm lẫn rồi." - Hạ Vi đáp, đã lỡ nói không quen, thì không thể nhận quen biết.

"Vậy em đã từng học trường đại học H, ở nước M chứ, em không nhớ ai đã trao giải thưởng sinh viên ưu tú cho em, em không nhớ đã ngồi gần ai trong bữa tiệc chia tay sinh viên khóa trên em." - Cố Cao Lãng nhắc lại chuyện cũ.

"À, dạ,... thật ra… vì vị trí hiện tại của sư huynh nên em không dám nhận… chỉ sợ sư huynh không còn nhận ra em." - Hạ Vi đáp:" Vả lại lúc trước chúng ta chỉ gặp mặt vài lần, cũng không tính là quen biết…"



"Sao lại không tính là quen biết…"

Lời cô nói khiến Cố Cao Lãng có chút đau lòng. Năm đó để mắt đến cô, nhưng khi dò hỏi thì biết cô đã có hôn phu, đợi cô tốt nghiệp sẽ kết hôn nên anh từ bỏ, không muốn mất ấn tượng của cô về anh.

"Em không có ý đó, chỉ là em nghĩ sư huynh sẽ không nhớ tới em."- Cô vội xua tay.

"Hạ Vi, em vẫn chưa kết hôn sao?" - Cố Cao Lãng nhìn ngón tay cô chưa đeo nhẫn cưới, có chút tò mò.

"Sư huynh…"

Câu hỏi này, không phải Cố Cao Lãng đang quan tâm thái quá đến đời tư của cô sao?

"Anh xin lỗi, anh không nên hỏi như vậy?"

Cố Cao Lãng nhận ra bản thân không kìm chế.

"Dạ, chắc Hàn tổng đang cần em, em ra đại sảnh trước nhé."

Hạ Vi né tránh Cố Cao Lãng, bị hỏi tới điểm yếu này liền muốn bỏ chạy. Chẳng ai muốn khoe điều xấu xí của bản thân, kết hôn với Minh Luân chính là điều cô ân hận suốt cuộc đời.

"Chúng ta cùng đi nhé."

Cố Cao Lãng bước cùng Hạ Vi đi ra đến đại sảnh. Anh mắt Hàn Kỳ Nam nhìn về phía cô đầy sắc lạnh, cô ta hiện tại cũng biến thành con người khác, vừa mới rời khỏi mắt anh đã nhanh chân tiếp cận họ Cố kia.

Hạ Vi nhìn thấy Hàn Kỳ Nam thì nhanh chân bước đến gần. Nhưng phía sau Cố Cao Lãng lại nói theo.

"Hạ Vi, anh vừa nhận chức chưa tìm được thư kí riêng… em có thể đến Gia Thế giúp anh chứ?"

Hạ Vi chưa biết từ chối ra sao, cô đến làm tại Hiểu Pha chính là nhiệm vụ để trả số nợ lớn của cha mẹ.

"Cố tổng, Gia Thế bao nhiêu nhân tài lại muốn đào mất thư kí của tôi sao?" - Hàn Kỳ Nam từ phía sau đi tới

"Xin lỗi Hàn tổng, thật ra tôi và Hạ Vi…" - Cố Cao Lãng lên tiếng giải thích về mối quan hệ cũ thì Hạ Vi liền ngăn lại, cô không muốn Hàn Kỳ Nam biết thư ký riêng của anh lại có quá nhiều quan hệ với các đối thủ của Hiểu Pha.

"Xin lỗi Cố tổng, hiện tại tôi chưa nghĩ đến sẽ thay đổi công việc." - Hạ Vị đáp lời Cố Cao Lãng.

Cố Cao Lãng biết rõ ý tứ của Hạ Vi.

"Cố tổng, cáo từ." - Hàn Kỳ Nam lạnh mặt quay đi, không quên nắm tay Hạ Vi kéo theo.

Nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ bọn họ là mối quan hệ tổng tài - thư ký, nhìn ra sao cũng thật sự đẹp đôi.



Cố Cao Lãng cũng nhìn ra thái độ của Hàn Kỳ Nam, xem ra giữa bọn họ là mối quan hệ không đơn giản.

Hàn Kỳ Nam đưa cô ra khỏi biệt phủ nhà họ Cố, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Nghe người khác muốn đưa cô rời khỏi Hiểu Pha, rời khỏi tầm mắt anh, anh liền mất đi lý trí.

"Hàn tổng, anh có thể buông tay tôi ra không?" - bàn tay cô tê buốt vì lực nắm của anh.

Hàn Kỳ Nam quay người, đẩy Hạ Vi vào bức tường phía bên phải, sau đó ép sát khiến cô kinh ngạc.

"Hàn tổng, anh làm sao vậy?"

"Cô thích câu dẫn đàn ông có tiền như vậy?" - Hàn Kỳ Nam dùng ánh mắt hung hãn bức ép cô.

"Câu dẫn?" - Anh ta nhìn thế nào mà nói cô đi câu dẫn: "Tôi và Cố tổng chỉ là…"

"Tôi không muốn nghe mối quan hệ của các người." - Hàn Kỳ Nam đưa bàn tay lên gương mặt được trang điểm xinh đẹp của cô. Anh vừa muốn nâng niu lại vừa muốn bóp nát.

Yêu- anh chưa từng hết yêu.

Hận - anh cũng chưa từng quên đi.

Giả như cô đừng xuất hiện, vết thương của anh chưa kịp lành lại một lần nữa đau nhức.

Hạ Vi bất động trước sự khiếm nhã của Hàn Kỳ Nam, cô cứ ngỡ vì cô là bạn gái của Kỳ Đông nên anh ta tức giận thay em trai. Nhưng hành động đυ.ng chạm này, thật không hợp lẽ.

"Hàn tổng, mau buông tay. Anh làm tôi đau." - Hạ Vị lạnh giọng.

"Nói đi, cô là bạn gái của Kỳ Đông, lại muốn nâng đỡ cho chồng cũ, giờ lại muốn câu con cá lớn họ Cố kia. Đối với cô, bao nhiêu đàn ông mới đủ, cô thật sự quá lẳиɠ ɭơ."

Hạ Vi tức muốn đánh họ Hàn một trận, còn không phải do em trai anh ta bức ép cô, khiến cô không có chút thể diện. Nhưng hết thảy mọi việc, Hàn Kỳ Nam có quyền gì bức ép cô, chính anh ta đã giành mất bạn gái của em trai, chính anh ta cũng nào có liêm sỉ.

"Chưa đủ nha, tôi còn muốn câu dẫn Hàn Kỳ Nam anh." - Cô nhoẻn miệng cười, anh ta cho cô là người lẳиɠ ɭơ, cô cũng lẳиɠ ɭơ cho anh xem.

Anh đưa đôi môi tiến gần đôi môi Hạ Vi, đôi mắt cô to tròn nhìn anh vừa kinh ngạc, sau đó nhanh chóng quay mặt tránh né.

Hàn Kỳ Nam buông tay, quay mặt bước đi. Trong anh thật sự rất cô độc.

Một giây trước đó, anh đã muốn hôn cô, muốn cô một lần nữa là của anh.

Anh lại thua cô thêm một lần nữa.

Thái độ của Hàn Kỳ Nam khiến Hạ Vi sợ đến tim đập mạnh liên hồi, cô thoáng đỏ mặt nhìn về phía anh… tại sao cô không ghét anh dù anh đang khinh thường cô… cô cảm nhận được sự cô độc trong từng bước đi nặng nề.