Chương 49: Về nhà

_ Tinh Tinh, em phải về thật sao? Ở lại thêm ít hôm đi mà!

_ Ba gọi về rồi! Em được nghỉ hơn một tháng lận, khi quay lại sẽ vừa hay nhận bằng tốt nghiệp.

_ Em định để anh ở lại đây hơn một tháng sao? Em đành lòng sao?

Lâm Ánh Yên kéo khóa vali, sau đó đi đến ngồi vào lòng Dương Triết Phàm, nhỏ giọng an ủi:

_ Ngoan, em đâu có về nhà lấy chồng đâu mà anh lo. Em về thăm nhà, thăm ba mẹ, tháng sau em quay lại.

_ Vậy tối nay,...em chiều anh nha?

_ Chiều cái gì?

_ Không cần nữa, bây giờ luôn cũng được!

Dương Triết Phàm như hổ đói, vồ lấy Lâm Ánh Yên, nhắm chuẩn ngay môi mà hôn lên. Cô cuối cùng cũng hiểu, từ "chiều" trong miệng hắn nói là gì rồi! Nhưng bây giờ là gần chiều, cô không muốn như vậy một chút nào!

Dương Triết Phàm từ từ hôn xuống cổ, Lâm Ánh Yên đẩy hắn ra, khó khăn lên tiếng:

_ Phàm, anh đừng như vậy mà! Mai em về mà có dấu hôn, mẹ la em đó!

_ Nhưng anh thật sự không nhịn được trong một tháng.

_ Nhưng không được, đợi em quay lại, anh muốn làm gì cũng được!

Câu nói thành công khiến Dương Triết Phàm dừng lại, vẻ mặt nham hiểm nhìn Lâm Ánh Yên, nụ cười cũng trở nên quái dị, nhỏ giọng hỏi lại:

_ Em vừa nói gì cơ?

_ Em nói, khi em quay lại, anh muốn làm gì cũng được!

_ Đây là em nói đấy nhá! Đến lúc đó thì đừng cầu xin anh. Doạ em rồi, sửa soạn đi, anh đưa em về.

_ Không cần, em tự bắt xe về được!

Dương Triết Phàm nhìn Lâm Ánh Yên, ánh mắt si tình của hắn, cứ khiến người khác phải mê mẩn. Cô chỉnh trang lại, sau đó kéo vali, nhìn anh hỏi:

_ Không tiễn em sao?

_ Không nỡ.

_ Vậy em đi đấy nhá? Tạm biệt!

Dương Triết Phàm mỉm cười, đi đến bế cô ngang hông, một tay giữ chặt cô, một tay kéo vali, giọng nói không nỡ như đứa trẻ khi thấy mẹ đi làm xa!

_ Tinh Tinh, giữ liên lạc, đừng để anh lo lắng. Ăn uống đủ bữa, đừng nghiên cứu ba cái sách thời trang gì đấy nữa! Phải rồi, em không được để bụng đói, không có anh ở bên cạnh, em chú ý một chút! Có nghe không?

_ Em biết rồi, anh chẳng khác nào mẹ em. Mỗi lần đi xa, đều căn dặn đủ điều! Anh cũng giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, có biết không?



Dương Triết Phàm hôn nhẹ lên môi cô, mỉm cười đáp:

_ Nghe rồi, phu nhân cũng nhớ những lời anh dặn đấy!

_ Ừm...

...

Bạch Minh Dạ ngồi bắt chéo chân lên bàn, ánh mắt dò xét nhìn Bạch Uyển Diệp, khó chịu hỏi:

_ Diệp Nhi, em buồn như vậy mấy ngày nay rồi! Ba hỏi cũng không nghe em trả lời, có chuyện gì sao?

_ Anh, Khương gia bị phá sản rồi, anh thì có Điệp gia giúp sức, anh cũng nên tìm cho em một gia tộc nào đó đi chứ? Cứ ngồi không như vậy, em thật sự không chịu được!

_ Hừ, nhóc con như em biết lo cho Bạch gia này rồi sao? Đúng là hiếm thấy mà!

Bạch Uyển Diệp ngước nhìn anh mình, tức giận quát lại:

_ Anh nói gì thế hả? Em không lo cho Bạch gia khi nào? Em tốt nghiệp đại học rồi, còn anh? Năm tư rồi đã thấy gì đâu? Định tốt nghiệp cùng lúc với Hàn Tử Châu sao?

_ Nè, đừng có mà đem năng lực của tao ra so sánh với mày. Mày giỏi, ok tao công nhận. Nhưng đáng tiếc, tao làm anh mày, cay không?

_ Anh...

Bạch Uyển Diệp tức giận, nhìn Bạch Minh Dạ đắc ý như vậy, thật sự khiến cô ta tức điên lên mà!

_ Thôi đi! Diệp Nhi đừng tức giận, ba có chỗ dựa cho con rồi! Ngồi xuống nào!

_ Ba, là ai vậy, gia thế thế nào?

Bạch Cường nhìn Bạch Uyển Diệp, sau đó ngồi xuống ghế, nhàn nhã nhấp vài ngụm trà, sau đó trả lời:

_ Là Diệp Thượng Phong, đại thiếu gia của Diệp Thượng gia.

_ Diệp Thượng Phong? Con không thích. Anh ta là người thế nào, ai ai ở Đế Đô này mà không biết? Con không đồng ý đâu!

_ Diệp Nhi, ba nói đúng đó! Với cả, hắn ta và Hàn Tử Châu rất yêu nhau, chỉ vì bị ép mới chấp nhận lấy anh. Em dụ dỗ được hắn ta, thế há chẳng phải chúng ta chọc tức họ điên lên sao? Từ người yêu thành chị em, không phải rất thú vị sao?

Bạch Uyển Diệp vừa nghe thấy vậy, đã vui mừng nhìn Bạch Minh Dạ, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, giọng nói đầy hứng thú, nói:

_ Là vậy thật sao? Nếu đã vậy, em phải càng khiến họ chịu từ bỏ nhau, từ từ đau khổ.

_ Nhóc con nham hiểm. Ba, đánh tiếng với Diệp Thượng gia thử xem, biết đâu lại có tin tốt.

_ Được, ba sẽ đánh tiếng thử, nếu không được thì Diệp Nhi tự mình ra tay thôi!

Bạch Uyển Diệp nhếch mép cười, không nhanh không chậm, tự tin nói:

_ Ba yên tâm, chưa từng có con mồi nào để lọt khỏi tầm mắt con. Đợi tin tốt của con đi!



...

Hộp đêm Blue Eagle bắt đầu mở lại và hoạt động cách đây một tuần trước. Diệp Thượng Phong cũng không thường xuyên lui đến đây, chỉ đến để xem doanh thu của nó như thế nào!

Quản lý cũng được thay thế, từ khi Du mama bị bay màu. Nơi này cũng được quy định chặt chẽ hơn, nhưng nó lại càng lớn mạnh hơn, kể từ khi có sự góp mặt của Hàn Tử Tửu.

Bạch Uyển Diệp ngày nào cũng đến đây, chỉ vì muốn gặp được Diệp Thượng Phong. May mắn cho cô ta, là hôm nay anh ta đến đây để bàn chút việc.

Bạch Uyển Diệp chỉnh trang lại bộ váy hở trên hở dưới của mình, rồi hiên ngang đi đến đứng cạnh Diệp Thượng Phong, dõng dạc chào hỏi:

_ Diệp thiếu, chúng ta nói chuyện chút có được không?

Diệp Thượng Phong nhìn sang Bạch Uyển Diệp, sau đó quay lại nhìn người mình vừa bàn xong công việc, nói nhanh:

_ Rất vui được trò chuyện với anh, rất mong một sự hợp tác trong tương lai.

_ Được, tạm biệt Diệp tổng.

Diệp Thượng Phong đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng quay lại nhìn Bạch Uyển Diệp, khó hiểu hỏi:

_ Bạch tiểu thư muốn vào trong chơi thì cứ vào, tìm tôi làm gì?

_ Anh hiểu lầm rồi, thật ra tôi muốn nói chuyện với anh, không muốn đến đây để chơi đùa. Nhưng nếu anh muốn... tôi cũng có thể phục vụ anh tận giường.

Bạch Uyển Diệp đưa tay sờ vào người Diệp Thượng Phong, còn chà sát vòng một của mình vào cánh tay của hắn, khiến hắn có chút bài xích không tả nổi.

Diệp Thượng Phong đưa tay đẩy cô ta ra, còn lạnh lùng cảnh cáo:

_ Tránh xa tôi một chút, nếu không Bạch thị, tôi có thể không làm được gì, nhưng bạn thân tôi là Dương Triết Phàm, cậu ta búng tay một cái, các người bay mấy ngàn dặm đấy!

_ Diệp Thượng Phong, người mà anh yêu đã trở thành chị dâu của tôi rồi! Anh bây giờ còn mơ tưởng đến cô ta làm gì nữa chứ? Suy nghĩ về tôi đi, biết đâu sau này hai người còn có cơ hội ở gần nhau?

_ Diệp Thượng Phong nhếch mép cười, quay sang nhìn Bạch Uyển Diệp, khinh thường nói:

_ Bạch Uyển Diệp, cô nằm mơ rồi sao? Tôi thà nhìn Châu Nhi ở bên người khác, còn tốt hơn là tìm đại một người thay thế cô ấy! Cô, chưa đủ tư cách so sánh với cô ấy! Cút đi!

Bạch Uyển Diệp tức giận, đây chính là lần sỉ nhục lớn nhất mà cô ta phải chịu. Một người đàn ông luôn xem phụ nữ là thú vui, người nào cũng có thể chơi qua.

Vậy mà bây giờ, lại vì một người phụ nữ tên Hàn Tử Châu, lại thay đổi bản thân đến ai cũng không nhìn ra được! Đối với người phụ nữ khác lại có ý bài xích như vậy! Đúng là, kẻ đào hoa quay đầu làm người chung tình mà!

Bạch Uyển Diệp nắm chặt hai tay lại, nhìn theo đuôi xe của Diệp Thượng Phong. Phía sau một người đàn ông đi đến, đưa cho cô ta vài tấm hình, sau đó nói:

_ Đây là thứ cô cần, mau đưa số tiền còn lại đây!

_ Đây, chuyện này không được nói cho ai biết! Tốt nhất là sống để bụng, chết mang theo, có nghe rõ chưa?

_ Biết rồi, tôi đi đây!

Bạch Uyển Diệp nhìn thành quả trong tay, nhất thời để lộ nụ cười đầy nham hiểm. Cất hình vào túi, sau đó quay người rời đi mất!