Chương 1

Tô Soái vừa đi làm về, Tây trang còn chưa kịp cởi ra đã vội chạy vào bếp ôm lấy cô vợ yêu

"Ưʍ...em lại nấu thêm mấy món hấp dẫn anh rồi"

"Tay nghề em phải thế thôi. Anh mau thay đồ rồi xuống ăn cơm này" Cô gái cười nói, cô ấy tên là Dưỡng Đan. Anh gật đầu vui vẻ lên phòng.

Xuống bàn thì cô đã dọn xong rồi, mùi thơm bay khắp nơi.

"Lại bắt mắt anh rồi"

"Haha anh dẻo miệng thế. Ăn đi em nấu món này là bổ sung cho anh để có sức làm việc" Cô gắp bỏ vào chén anh.

"Anh hiểu mà. Anh sẽ có sức làm em vui mỗi ngày"

"Anh này" cô ngại ngùng nhìn.

Tối đó họ ân ái như bao ngày.

Tô Soái và Dưỡng Đan lớn lên với nhau từ bé. Đến năm đầu của cấp 3 hai người chính thức yêu nhau. Anh đợi cô tốt nghiệp Đại học rồi công khai lấy nhau. Hai người họ vẫn hạnh phúc vẫn vui vẻ. Họ chính là mẫu gia đình mà bao gia đình khác ao ước. Nhà họ chỉ thiếu mỗi đứa trẻ thôi. Hai bên thông gia đều đang rất thúc giục bế cháu. Cả hai cũng ráng lắm rồi nhưng chưa có. Sức khỏe cả hai đều tốt cả. Nhưng mãi chưa có tin vui. Anh cũng nhiều lần an ủi cô. Cả hai vẫn rất hạnh phúc. Thời điểm anh sang nước ngoài làm dự án của 3 năm trước cho xong.

Nhưng đang ở đấy thì anh được tin.

"Cô Dưỡng Đan mất rồi, cô ấy mất không rõ nguyên do. Cô ấy đang ở nhà xác của bệnh viện Tỉnh" Anh như người mất hồn không tin vào sự thật này. Ngay lập tức lên máy bay về nước.

Anh không tin, không thể nào người mới hôm qua còn gọi điện bảo nhớ anh, thế mà hôm nay đã không còn. Anh gào lên ôm xác cô. Đưa cô về nhà, hai bên gia đình biết chuyện cũng không thể trách ai được, an ủi và động viên Anh. Anh suy sụp, Ba của anh phải thay anh quản lý tập đoàn. Anh thất kinh suốt một thời gian dài. Sau đó quay trở lại làm việc. Anh ở vậy suốt 8 năm trời, khí chất của một người đàn ông lạnh lùng. Đôi mắt không để ai trong tầm mắt. Ba mẹ ở nhà đều mong anh tiến thêm nước nữa. Họ cũng lớn tuổi rồi không thể đợi mãi được. Anh cứ lản tránh không muốn. Nỗi đau trong tim chưa hàn gắn được làm sao mà tiến thêm.

Hình ảnh một cô gái với nụ cười vui vẻ trên tay cầm chiếc cặp nhỏ đi trong sân trường. Rồi cô nắm lấy tay anh kéo chạy đi. Mỗi đêm anh đều nhớ về cô. Ban ngày khí chất là thế nhưng về đêm lại rất yếu đuối, bản thân sống cô độc trong căn nhà rộng lớn, mỗi ngày đều có người đến quét dọn nấu ăn nhưng vị nó không giống của cô. Đối với anh cô là tuyệt đối.

Cho đến một ngày anh thẩn thơ ngồi trên xe nhìn ra ngoài bắt gặp một người đang đi trên đường. Sẽ chẳng có gì đặc biệt chi đến khi người đó quay lại. Anh mở tròn mắt, một người con trai nhưng lại mang một nét đẹp khó tả, gương mặt ấy rất giống với người vợ cũ. Cậu ấy đang đi bộ với bạn, cười nói rất vui. Anh vội xuống xe chạy đến lắm lấy cánh tay cậu.

"A...anh là ..." cậu còn chưa kịp nói hết câu đã đơ người.

"Cậu...cậu có biết người nào tên là Dưỡng Đan không?"

"Tôi không biết người đó nhưng tôi biết anh. "

"Cậu biết tôi?"

"Phải. Tôi đã gặp anh được 2 lần nhưng tôi nhớ rất rõ không thể nào quên được anh"

"Cậu là có ý gì? "

"Chẳng có gì, anh thả tay cho tôi đi được chứ" cậu bắt đầu khó chịu, đúng là cậu quen thật nhưng không thể nhớ hoàn toàn ra là ai.

"A xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi"

"Không sao" cậu quay lưng đi với bạn. Hai người nói gì đó còn anh thì thẫn thơ đứng im, rồi lại suy nghĩ gì đó sau cùng lên xe đi đến điểm hẹn.

Ba mẹ cứ khuyên anh mãi cũng mau chóng kết hôn, hôm nay lại phải xem mắt.

Anh đến nơi đã thấy ba mẹ và hai người đứng tuổi khác đang ngồi bàn chuyện với nhau.

"Xin lỗi, con đến trễ"

"Không sao, công nhận con khí phách thật đấy"

"Vâng" anh ngồi xuống ghế.

"Con trai tôi chưa tới nữa, cái thằng này thật là ham chơi quá"

"Từ từ chứ, vội Bác sẽ khiến thằng bé không chuẩn bị chu đáo đâu"

Gia đình cũng đã nói với anh trước đó. Anh sẽ xem mắt một người con trai, ba mẹ muốn thử xem anh có thay đổi không.

"A a con xin lỗi, con không tìm được đường" cậu bước vào

Anh nhận thấy giọng nói quen thuộc liền ngước đầu lên. Là cậu trai lúc nãy

"Cậu..."

"Anh.."

"Ô hai đứa biết nhau sao" ba mẹ Tô ngạc nhiên

"Con gặp cậu ta trên đường"

"Như thế thì dễ làm quen rồi" ba mẹ Tô vui mừng.

Cậu và anh ngồi bên cạnh nhau. Hai bên gia đình bàn chuyện.

"Khoảng cách tuổi tác lớn như vậy rất tốt. Sẽ chăm lo chu đáo cho con trai mình" Mẹ của Ngộ Lập Nhất.

"Phải phải"

Cậu vốn dĩ chỉ là một thiếu niên đang hừng hực tuổi trẻ đột nhiên bắt ép kết hôn có vẻ quá đột ngột nhưng cậu nghe lời ba mẹ. Cậu lấy ra vài viên kẹo ăn. Anh để ý thấy, loại kẹo này trước kia Dưỡng Đan cũng rất thích ăn. Sao có sự trùng hợp đến thế.

"Hai con thấy sao, có nên giành thời gian tìm hiểu trước không?"

"Dạ không" Anh dứt khoát. Anh bắt đầu tò mò hơn về cậu, đột nhiên một ý nghĩ nãy ra. Cậu có phải là em song sinh của Dưỡng Đan được bù đắp cho người chị.

"Nhanh thế ạ" Lập Nhất cũng không biết phải trả lời thế nào

"Không sao, lấy về rồi từ từ tìm hiểu" Ba mẹ Tô góp ý

"Con thấy sao con trai "

"Con nghe theo ba mẹ"

"Ừm"