Chương 20

Đọc chap này xong đừng tăng xông là được. Cảm ơn

Anh ra bàn làm việc, cảm giác khó chịu khi thấy cậu chạy khỏi phòng khiến anh rất bực bội. Lúc nãy nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu khiến anh thoải mái hơn nhiều. Nghĩ lại những cảnh đó đúng là thỏa mãn người khác.

Lúc này anh mới để ý đến hộp cơm kia, nhấn nút gọi điện cho nhân viên đi mua phần ăn cho mình.

Lát sau cô nhân viên đã mang đến trước cửa.

"Chủ tịch tôi vào"

"Uhm"

Cô ấy đẩy cửa đi vào nhìn thấy đồ ăn bị đổ ra đất, cũng hiểu giữa hai người có chuyện rồi.

"Thưa chủ tịch tôi đi"

"Khoan. Cô với hai người nữa dọn phòng cho sạch sẽ, tôi sẽ cộng lương việc làm hôm nay"

"Vâng" cô ấy tức tốc chạy ra gọi thêm hai người nữa. Bọn họ nghe đến việc cộng lương là hào hứng cả lên.

Cầm theo chổi, mê hốt rác, cây lau nhà....... Chạy vào trong quét dọn.

Tầm 7 phút sau họ đang dọn thì thấy một cái gì đó trắng trắng cầm lên mới biết đó là que thử thai, kết quả là 2 vạch.

"Đây....đây...không...lẽ" cô nhân viên này hơi run.

"2 vạch"

"Phu nhân có thai sao ?"

Bọn họ tới trước mặt chủ tịch đang ngồi ăn bên kia.

"Chuyện gì"

"Chúng tôi nhặt được nó trong hộp cơm kia. Đây là que thử thai, 2 vạch vậy thì chẳng phải phu nhân...."

"Đưa tôi"

Anh cầm nó trên tay vẫn không tin được. Nhớ lại lúc nãy câu nói cuối cùng của cậu là nó.

Anh vội chạy vào trong xem, phát hiện máu đã thấm một mảng lớn trên giường, tới gần xem thì mới biết cơ thể cậu rất lạnh.

Anh vội lấy chiếc mền khác quấn cậu lại rồi bế chạy ra ngoài.

Ba người đứng đó đơ cả người. Bọn họ kinh hoàn nhìn đống máu ấy.

"Cấm nói ra ngoài" đây là câu cuối cùng trước khi anh đi ra ngoài.

Bọn họ dù gì cũng chỉ là nhân viên sao dám làm trái. Cố gắng dọn dẹp cho xong rồi đi ra ngoài. Mấy người đồng nghiệp khác có hỏi thế nào ba người cũng không dám hé môi

Anh lái xe đến bệnh viện, rồi bế cậu chạy thẳng vào phòng cấp cứu, đúng lúc gặp ngay người cô lần trước đã cứu cậu.

"Mời anh ra ghế ngồi, chúng tôi cần làm việc" cô y tá đẩy anh ra ngoài.

Anh ngồi trên ghế, tâm trạng có chút rối. Nhìn lại bàn tay và bộ tây tranh dính rất nhiều máu.

Anh vẫn ráng ngồi đó đợi, đợi hơn 1 tiếng, trong thời gian ấy vẫn không ngừng suy nghĩ nhiều chuyện.

"Sao cứ phải là cậu ta chứ. Đáng lẽ cô ấy phải có chứ"

Sau đó cậu được đưa vào phòng VIP rồi cô bác sĩ kéo anh qua văn phòng của mình rồi sau đó đóng cửa lại.

Cô ấy trừng mắt nhìn anh.

"Cậu hay lắm. Cậu xém hại chết nó rồi. Bộ nó làm gì cậu à. Nó làm hại cậu tán gia bại sản sao? Cậu lại muốn bóp chết nó" cô ấy tức nổi đổi hai bên tai đều đỏ cả lên.

"Tình trạng thế nào. Cô nói rõ đi"

"Cậu....haizzzzz...đứa bé mới được 3 tháng nhưng đã mất. Thằng bé có phần khác với người ta, mang thai 3 tháng đầu tử ©υиɠ sẽ đóng không được quan hệ. Đằng này cậu đâm đến nỗi rách luôn bên trong, đợi nó lành ít nhất cũng phải 1 tháng nữa. Nhưng hiện tại nó đang hôn mê. Sốt cao xuất huyết cơ thể suy nhược........ Thằng bé tốt vậy mà"

"Sao cậu ta lại mang thai chứ?"

"Bộ bị khùng hả? Chứ giờ nó là vợ cậu mang thai sinh con cho cậu là đúng sai chỗ nào"

"Tôi cần Dưỡng Đan. Phải là cô ấy sinh con cho tôi"

"Mày cút nhá. Tao gặp lại là con dao bay vào mặt mày ngay" cô bác sĩ tức mình cầm con dao rọc giấy lên thủ.

Rốt cuộc Tô Soái muốn gì lại cứ ôm chấp niệm về người vợ cũ mà đàn áp lên người vợ mới.

"Khoan đã. Tôi chưa hỏi tội cậu xong đâu. Đây rốt cuộc là gì? Sao cậu lại xiên xỏ trên người nó như vậy hả" cô bác sĩ cầm hai khuyên lấy ra từ hai hạt đậu nhỏ của cậu.

Anh quơ tay chộp lấy.

"Không liên quan tới cô" .

"Cậu quá đáng lắm rồi. Ngay cả lông mao cậu cũng bứt trụi đi hết. Cậu hành hạ nó đến bao giờ" giọng cô y tá ngắc ngứ không thành lời.

Anh chẳng nói gì cười nhếch một cái rồi bước ra xe đi về.

Cô bác sĩ gọi cho gia đình hai bên lên, bọn họ vừa nghe tin đã tức tốc chạy đến. Trên mặt không giấu nổi lo âu.

"Con trai tôi sao rồi" mẹ Ngộ lo lắng chộp lấy tay cô bác sĩ.

"Chị Ngộ, chị bình tĩnh. Em cứu nó được rồi. Mọi người vào đây tôi sẽ kể rõ mọi chuyện"

Cuối cùng cô bác sĩ kể đầu đuôi mọi việc, sau đó cô ấy cũng thở mạnh kéo dài một tiếng.

Ba mẹ Tô họ đều tức tới hốc mắt đỏ cả lên. Ngay lập tức gọi cho Tô Soái, anh ta thản nhiên từ từ mà về nhà thay đồ rồi mới quay trở lại.

Ba mẹ Ngộ chạy vào phòng gặp lại đứa con trai yêu dấu của mình.

Cậu nằm đó, gương mặt hốc hác. Đuôi mắt còn hồng, quầng thâm mắt cũng hiện rõ. Họ nhìn vào chiếc cần cổ của cậu là đủ hiểu, không cần vạch ra xem cũng biết đứa con trai bé nhỏ của mình bị hành hạ ra sao.

Bậc làm cha làm mẹ sao có thể chịu nổi chuyện này chứ.

Tô Soái từ từ thản nhiên đi vào bệnh viện, ba mẹ Tô vừa thấy bóng dáng của anh đã lật đật đến túm áo của anh lôi vào trong phòng bệnh của cậu.

"Cậu nhìn đi. Con trai tôi trước nay chưa từng chịu khổ, được chúng tôi quan tâm chăm sóc kĩ càng. Vậy mà nó lấy cậu gần 1 năm liền như thế này, nói đi cậu ghét vì cái gì chứ?" Ông Ngộ hỏi.

"Vì cái gì sao?...ưm có lẽ là vì cậu ta là kẻ thế thân." Anh thản nhiên cười một cách vui vẻ.