Chương 31

Cậu không dám quay lại làm việc chỉ đành trốn về nhà trên chiếc xe buýt.

Ngay khi về đến nhà cậu đã quay trở lại căn phòng ngủ cũ trước kia nhanh chóng dọn dẹp nó rồi khóa trái cửa nhốt bản thân trên giường.

Cậu ôm chặt bản thân rồi khóc, mọi suy nghĩ kí ức về lần đó lại ùa về.

"Giá như mình không gọi cho chị ấy. Giá như bản thân đi thay chị ấy.....hức.....đáng lẽ mình không nên tồn tại trên cõi đời này." cậu đau đớn trong lòng nằm khóc đến thương tân.

Đột nhiên điện thoại gọi đến, cậu cứ nghĩ là bạn bè điện nên cũng chẳng thèm nghe máy nhưng nó cứ điện mãi buộc cậu phải bắt máy.

"Alo cho hỏi ai vậy" cậu nhìn dãy số lạ.

"Chào con trai, là cậu Trương Dàn của con đây. Mới có vài năm không gặp con liền quên cậu" đầu dây bên kia là âm thanh mà cả đời này cậu không muốn nghe lại lần nữa

"Ông im đi. Chẳng phải mấy người đã chết hết rồi sao?"

"Ấy, sao mà nổi nóng thế con. Ba mẹ con chết chứ có phải cậu đâu. Hiện giờ cậu đang ở nước ngoài vài hôm nữa sẽ về thăm con, nhớ tiếp đãi cậu cho tốt nhé" nói rồi người đàn ông đó tắt máy.

Đôi tay cậu run rẩy, cậu khó chịu đến mức muốn nôn.

Trương Dàn thế mà lại sống sót không những thế còn quay về tìm cậu.

Hắn ta chính là kẻ đã bắn phát đạn cuối cùng vào người Dưỡng Đan.

Cậu thông qua điện thoại đã nghe âm thanh ấy.

Chính hắn ta cũng là dây kích khiến cha mẹ bỏ rơi cậu ở cô nhi viện.

Cậu hận hắn ta, hận đến xướng tủy.

Lần này hắn quay lại há chăng là muốn gϊếŧ anh.

Cậu sợ anh xảy ra chuyện, sợ bản thân sẽ không thực hiện được lời hứa với cô ấy.

Cậu trốn trong phòng suy nghĩ mọi cách có thể. Cậu không phải đặc vụ chẳng có võ gì cả, đâu thể nào âm thầm bảo vệ anh trong bóng tối.

Bản thân vô năng không có được nhiều thứ khiến người ta nể phục.

Đâu đâu cũng là cạm bẫy, khiến con người ta đổ gục và buông xuôi. Cậu đã gắng gượng bao lâu nay há chăng là ông trời luôn muốn thử thách cậu đến khi cậu gục ngã.

Mệt mỏi và suy nghĩ tiêu cực khiến cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu mong rằng trong giấc mơ sẽ tìm được đáp án.

Nhưng không ngờ giấc ngủ ấy thế mà lại kéo dài đến tận 8 giờ tối.

Đầu đau, cả người hơi tê tê.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, trong nhà không một bóng đèn cậu biết là anh chưa về. Cậu lo lắng trong lúc anh tức giận như thế sẽ gặp chuyện đã gọi đến công ty, nhưng họ nói từ lúc 12 giờ trưa là anh đã rời khỏi đó rồi.

Vậy thì anh đi đâu. Cậu run tay nhấn gọi cho anh

Sau một vài giây chờ đợi cuối cùng anh cũng bắt máy

"Sao anh chưa về?"

"Tôi đi đâu làm gì thì cần con của kẻ gϊếŧ người như em quản sao?" giọng bên kia có vẻ không được tỉnh táo lắm

"Anh ở đâu vậy, em đến" cậu sốt ruột nói

"Nếu có gan thì đến club XXX" anh nói với vẻ đểu cán.

"Em ....em..." cậu hơi do dự, cậu thừa biết đó là cái nơi hỗn loạn ra sao.

"Tôi biết mà, kẻ nhác gan như em sao dám đến đây. Cơ mà đến đây cũng chỉ là dang chân cho kẻ khác." anh cười khẩy.

Cậu nghe được tiếng của nam sủng nữ nhân đang gọi tiếng ới á.

Đương nhiên là cậu ghen chứ, nhưng cậu vẫn sợ.

Cuối cùng vẫn phải thay một bộ đồ khác rồi bắt xe buýt đến gần đó rồi đi bộ vào trong. Ngay khi đứng ngoài cửa tim cậu đã đập rất mạnh rồi. Bên ngoài nó chả khác gì ngôi nhà tàn nhưng bên trong chính là club rộng lớn.

"Cho hỏi cậu đến đây làm gì?" 2 người đàn ông ăn mặc bình thường đứng tiến lại hỏi.

"Tôi đến tìm Anh Tô"

"À là Tô phu nhân. Mời cậu vào"

Cánh cửa mở ra là một con đường màu đen pha những chiếc đèn led.

Không gian đang yên ắng, nhưng vừa bước được 1 bước thì cậu đã bị âm nhạc lớn làm giật mình.

Cậu sợ lắm, không dám nhìn xuống bên dưới. Cứ men theo con đường mà đi.

"Tô phu nhân, Tô tổng đang ngồi trong phòng kia" một người nhân viên bưng nước đi qua nói nhỏ với cậu.

Cậu gật đầu cảm ơn rồi đi từ từ đến.

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa vài lần, lát sau liền có 1 nam sủng mở cửa ra.

"Ô là Tô phu nhân đến này, không ngờ chỉ mới nói thế thôi mà đã đến thật này"

"Đâu đâu" một nữ nhân ăn mặc thiếu vải chạy ra.

"Tô Soái đâu, tôi muốn đưa anh ấy về" cậu mặc kệ họ. Vẫn là nên đưa anh đi nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

"Vào đi, bên kia" cô chỉ tay về phía anh đang ngồi.

Anh đang vuốt ve âu yếm một người đàn ông to con.

Cậu đi đến nói "Về thôi anh"

"Ổ. Đến rồi sao? Ở lại chơi 1 lát rồi hẳn về. Chỗ này thú vị như vị tôi vẫn nên để em trải nghiệm"

"Em không muốn, về nhà thôi anh" cậu cuối đầu nhìn anh.

"Về đi kìa, phu nhân hình như sắp khóc rồi" một người đàn ông ngồi gác chân nói.

"Về với vợ kìa. Mà tôi nói thật nhá, gương mặt vợ cậu nếu mà quay video lúc làʍ t̠ìиɦ rồi đăng lên pornhud là bá cháy luôn"

"Mặt này, mấy cậu trai kia cũng ghen tỵ đấy. Sao cậu không làm rồi đăng lên. Bọn tôi ủng hộ cho"

Mấy người bọn họ ngồi nói chuyện vui vẻ mang đầy ý nghĩa xấu xa và đê hèn.

Cậu sắp khóc rồi. Hai tay nắm chặt vào áo, bả vai hơi run.

"Về....đi anh" cậu nói.

"Hối gì mà hối chứ. Về thì về" anh quát lại cậu.

"Người ta là đang mong lên giường với cậu còn gì. Về chìu lòng vợ đi ha ha"

"Tôi sẽ đăng lên rồi sẽ gửi link cho mấy người thưởng thức"

Anh và cậu xuống hầm lấy xe, cậu vẫn không dám khóc.

"Anh đói không, ghé qua cửa hàng tiện lợi em mua đồ về nấu cho anh"

"Khỏi. Về nhanh" anh mặt mày cau có.

Cậu vẫn ráng nhịn, không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở.