Chương 34

Anh dựng người cậu dậy sau đó trói phần bụng của cậu lên giá đỡ cao khiến cho thân dưới cậu vừa giống ngồi vừa giống quỳ.

"Em xin anh..."

Anh chẳng nói gì mà ngồi sau lưng cậu nắm lấy cổ cậu kề sát xuống vai. Nâng hông cậu lên rồi cắm con dao ấy vào trong. Đường lối bị anh chơi đến không thể khép lại nên hiện giờ ra vào rất dễ dàng, bản thân anh chỉ có cảm giác sướиɠ và thoải mái nhưng cậu thì có cảm giác vừa đau đớn vừa bị ép đặt vừa sướиɠ theo cách tàn bạo.

Làm ở tư thế ấy khiến lưng và cổ của cậu rất mỏi và đau, anh lại dùng tay mân mê lên cổ cậu ấn ấn vào yết hầu.

"Lần đầu tiên em có thể trụ lâu đến vậy. Kĩ năng này phải gọi là đỉnh nha" vừa dứt câu anh liền nhanh chóng làm tiếp.

Sau một hồi anh thả tay ra cho cậu rơi tự do xuống giường.

Cậu nhắm mắt lại sợ là anh sẽ tiếp tục lần nữa, ngay khi anh vừa cầm cánh tay cậu lên thì cậu đã muốn cầu xin anh.

"Tha...cho em..."

Nhưng không ngờ anh bắt cậu làm tiếp.

Cơ thể nằm bẹp dí trên giường sắp không thở nổi rồi. Đột nhiên anh lại kéo chân cậu đến rồi tiếp tục đút vào làm. Cậu sợ hãi túm lấy mền gối gượng lên.

"Ngoan nào"

"Ư...aaa...ưʍ..không" cậu muốn thoát khỏi đây. Anh bóp cổ cậu, rồi dùng răng cắn khắp người cậu, có chỗ còn chảy máu.

"Haaaa...." anh để lại dấu hằn đỏ trên cổ cậu, rồi mυ"ŧ, cắn, liếʍ đủ kiểu.

Cậu không muốn phải chịu đựng thêm nữa.

"Đủ rồi...aaa...." thanh âm rêи ɾỉ yếu ớt như chú mèo con.

Khi anh vừa bắn xong thì liền bắt cậu làm việc không tưởng.

"Tôi đói rồi, đột nhiên muốn ăn gì đó do em nấu. Xuống bếp làm cho tôi nhé"

Anh kề sát người cậu nói. Giọng điệu này chính là răn đe, kèm theo là sát khí đằng đằng đương nhiên là có chết cậu cũng vực dậy mà làm.

"Em..sẽ làm nhanh nhất có thể"

Nhưng trước đó anh đã lấy giang tắc và một cái trứng rung nhét vào bên trong đề phòng cậu ngất đi cũng như khiến cậu rêи ɾỉ không ngừng.

Mặc dù là không còn sức nhưng vì đấy là điều mà anh không dùng bạo lực để ép buộc cậu hơn nữa là cậu muốn cho anh ăn món mình nấu. Dù sao thì thuốc kí©ɧ ɖụ© trong nến vẫn còn trong người cậu nên sẽ không ngất xỉu liền được, với cả cái trứng rung cứ 1 lát là rung mạnh.

May là thuận cầu thang mà vịn vào có thể đi xuống, không hẳn là đi mà giống như đang lê lết xuống, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhớp nháp hôi tanh nhưng vẫn phải cố mà làm. Đôi chân run rẩy, không khép lại được, đôi tay cũng đau nhức khôn cùng, nhưng làm sao đây, trái lệnh là chết mất.

Cũng may là đồ ăn đã chuẩn bị sẵn chỉ việc hâm lại là được. Thời gian đứng hâm rất mỏi chân và rất khó chịu khi bên dưới cứ bị khuấy đảo.

Cố làm cho xong được 2 món rồi còn chuẩn bị thêm 1 ly sữa. Chỉ có vài phút mà trứng đã run tận 5 lần, thật là bức ép cậu mà.

Thử thách đến rồi, làm sao mà đi lên cầu thang được đây.

Mỗi lần nhấc chân là lại đau thấu, cậu cũng sợ bàn tay không nắm chặt sẽ làm đổ mất.

Cậu cắn chặt răng vào môi, tay run run cố mà bưng lên. Đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ đấy may là không nhiễu xuống. Đi lên phòng cậu đặt lên bàn.

"Xong rồi, anh mau ăn đi" cậu run nói.

"Ừm" anh kéo cậu lên giường hướng chân mà banh về phía màn hình, cậu rất ngại vội che mặt.

"Dừng lại đi mà" cậu túm lấy tay anh.

"Nhìn xem, bên dưới thế mà không nhiễu ra 1 giọt, đúng là kĩ thuật rất tốt" anh đánh lên mông cậu rồi kéo dây trứng rung ra ngoài cũng kéo theo giang tắc. Vừa kéo ra thì dâʍ ɖị©ɧ chảy ra, anh dùng tay bóp lấy bụng cậu để ép ra hết.

"Nhẹ chút"

Anh vừa làm xong thì đột nhiên cậu ngất đi. Nến thơm đã tắt từ lâu dịch hương còn trong phổi nên nãy giờ chưa ngất xỉu. Giờ thì hết rồi cậu ngất ngay lập tức.

Anh tắt 2 camera rồi quay đi ăn, mặc xác cậu nằm trơ trơ trên giường.

Ăn xong rồi anh lên giường, dùng 1 tay kéo cậu ôm vào lòng rồi quấn mền ngủ.

Cậu trong mơ lại thấy được quãng thời gian cậu vừa mới về gia đình mới.

"Con trai, từ giờ tên con sẽ được đổi lại Lập Nhất nhé. Ba mẹ biết con sẽ không thích việc con đổi họ, nên cứ giữ."

"Con đừng nghĩ bản thân là thay thế cho Dưỡng Đan. Con cũng là 1 thành viên trong gia đình này, Dưỡng Thiên sẽ là em gái của con"

"Dạ ba mẹ"

Chiếu đến khoảng thời gian hạnh phúc khi không có anh, cậu vẫn rất vui nhưng lại thấy có khoảng trống trong ấy.

Cho dù là có ở trong mơ thì cậu cũng nhìn thấy bản thân đang gặp nguy hiểm và chịu nhiều sự khổ đau. Là cậu sai ở đâu chứ, ông trời còn muốn hành hạ cậu đến bao giờ. Có phải kiếp trước cậu nợ anh rồi không? Kiếp này đến là đền mạng cho anh. Từ bé đến lớn cậu không đòi hỏi cũng luôn là người nhẫn nhịn mọi thứ, Vì sao? Vì cậu muốn mọi người cùng hạnh phúc. Ai cũng có thể vui vẻ nhưng cậu thì nhất định ôm hết đau khổ và nỗi buồn vào lòng. Cậu nghĩ anh sẽ là người cùng chia sẻ với cậu thế mà, chắc đợi kiếp sau mong là ở bên anh lần nữa.