Chương 37

"Thực đơn bác sĩ dặn dò tôi đã gửi nó cho nhà hàng, đúng bữa họ sẽ đem tới. Ăn nó, lo cho sức khỏe đi, lúc làʍ t̠ìиɦ cứ chỉ thấy xương" Anh đứng một bên nói.

"Em biết rồi, vậy em có thể về nhà mẹ không?"

"Chỉ về thăm không ở qua đêm. Tôi không thích nhà mình giống như cái nhà trọ. Em thích thì đi khóa cửa, thích thì về ngủ"

"Em chỉ về thăm thôi" cậu xua tay.

Rất nhanh tiếng chuông cửa đã vang lên, đồ ăn đã mang đến. Anh nói họ mang đến trước phòng, cánh cửa thông minh ngoài cổng tự mở cho nhân viên.

Đến trước cửa thì gõ sau đó anh sẽ ra lấy.

"Ăn đi"

"Dạ" cậu cúi đầu ăn, cái này có vẻ hơi đắng nhưng dù gì cũng là thực đơn của bác sĩ kê cho cậu. Không thể chê bai, nếu nửa lời hé răng ắt sẽ bị anh cho một lời sỉ vả.

Sáng hôm sau anh đi công tác ở tỉnh khác, đồ ăn đã đặt sẵn trên bàn. Cậu chỉ việc ăn, sau khi mở điện thoại thì nhận được điện thoại của Bình Sự muốn rủ cậu sang nhà cậu ấy chơi. Nhân lúc không có anh ở đây, cậu cũng nên để bản thân thoải mái chút.

"Cậu qua nhà của tớ nhé" Bình Sự cười nói.

"Ừm, lát là tớ qua ngay" cậu lên phòng thay quần áo, cầm theo một số đồ rồi lấy chìa khóa xe của anh đi. Cậu không tưởng tượng được sẽ có ngày cậu độc lập thế này.

Đến nhà của Bình Sự thì được người hầu tiếp đón rất nồng nhiệt.

Bình Sự chạy ra ôm lấy cậu thật chặt.

"Aaaaa nhớ cậu quá đi mất. Mấy nay muốn gặp cậu mà khó quá đi thôi. Anh ta nói cậu bị sốt nên không cho gặp" cậu ta buồn thiu thiu bĩu môi. Bình Sự không để cậu nói liền đẩy cậu vào nhà luôn.

"Thật thì bọn tớ muốn nhanh chóng có con nên anh ấy cũng hơi quá sức chút. Tớ chỉ bị sốt nhẹ. Nhưng anh ấy cứ bắt tớ ở nhà dưỡng sức" cậu nói dối, cho một câu chuyện tưởng như là hạnh phúc nhưng ngờ đâu là đau đớn.

"Cậu đó, biết sức của bản thân không bao nhiêu thì đừng có cố. Cậu vẫn còn trẻ kia mà"

"Hai bên ba mẹ đều không còn bao nhiêu thời gian. Họ muốn gặp cháu thì trong năm nay mình nhất định sẽ cho họ tin vui" cậu mỉm cười.

"Được được nghe cậu. Bây giờ chúng ta đi chơi cho thõa nhé, để tinh thần tốt hơn rồi hẳn mang thai nhé"

"Ừm"

"Em đi đâu mà không có anh hả?" Một chàng trai mặc bộ đồ ngủ, ánh mắt lờ đờ đi xuống.

"Chưa giới thiệu với cậu. Đây là chồng sắp cưới của tớ, anh ấy tên Diễn Dân."

"Chào anh"

Diễn Dân đi xuống ôm lấy Bình Sự làm nũng.

"Ây, đây là Lập Nhất lần trước em dẫn anh đến bệnh viện đó"

"Chào em. Lâu rồi không gặp"

Cậu hơi bất ngờ vì cậu nhớ là chưa từng gặp người này bao giờ mà.

Bình Sự mới giải thích là lần trước gặp ở bệnh viện lúc đó cậu chưa tỉnh.

"Này, đợi lát tớ lên phòng chuẩn bị quần áo rồi mình đi nhé"

"Đi đâu?" Diễn Dân hỏi.

"Em với cậu ấy đi chơi, cậu ấy cũng sắp có kế hoạch dự sinh nên em muốn cậu ấy thoải mái chút"

"Cho anh theo với....anh không yên tâm. Em cũng là người sắp mang thai còn gì. Để anh theo đi" Diễn Dân dùng đôi mắt cún con nhìn.

"Cậu cũng sắp sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi

"Phải, chúng mình sinh con rồi mới đám cưới để cho baby mặc chung đồ cưới với tụi mình"

"À...." trong thân tâm cậu đã trỗi dậy niềm ngưỡng mộ. Cậu lấy chồng trước nhưng lại là người không có được hạnh phúc.

Cả ba ra xe đi. Diễn Dân lái xe, Bình Sự cùng cậu ngồi ở ghế sau.

"Hai em muốn đi đâu trước"

"Đi đến trung tâm thương mại để bốc số thứ tự để ăn lẩu."

"Lẩu sao? Không! Lẩu cay lắm sẽ hại bụng em đấy."

"Chúng ta ăn lẩu không cay đi. Lầu uyên ương ấy"

"Được. Đi nhanh thôi chứ không là xếp hàng dài á" Diễn Dân cười nói.

"Thẳng tiến nào"

Đến nơi cả 3 tung tăng đến khu vui chơi. Nào đu quay, nào là gắp thú bông..... Tất cả đều rất vui, 3 người họ đi chơi vốn dĩ không tiếc tiền a.

"Nói mới nhớ, lần trước lên mạng có nói ở tầng 5 có khu thú cưng á. Chúng ta lên đó chơi với mấy em ấy nhé" cậu vừa lướt điện thoại vừa nói.

"Được đó. Đúng lúc tớ cũng muốn nuôi vài em. Anh nói xem nên nuôi bao nhiêu con" Bình Sự nhìn Diễn Dân đầy ý cười.

"Em muốn nuôi bao nhiêu thì nuôi bấy nhiêu. Nuôi mười con cũng được"

"Ya...yêu ghê moa moa moa" cậu hôn chụt chụt lên má.

Thẳng tiến lên tầng 5.

Bên trong khu này có không biết bao nhiêu là em thú cưng xinh xỉu. Nào là mèo, chó, chuột, cáo, lạt đà......

"Waaaa..dễ thương quá nè"

"Dễ thương thì cậu nuôi đi." Bình Sự ôm ra hai chú mèo.

"Tớ cũng muốn lắm. Nhưng tớ sợ anh ấy sẽ không thích."

"Sợ gì mà sợ, đâu phải cái gì cũng là của anh ta. Cậu gọi điện hỏi anh ta, có tớ đây"

Cậu gọi điện cho anh.

"Chuyện gì?" anh hỏi.

"Em muốn nuôi thú cưng, anh cho phép em nuôi nhé"

"Nuôi. Em nhắm bản thân có thể chăm lo cho chúng vẹn toàn hay không?"

"Em làm được. Cho em nuôi nhé. Em mua chúng bằng tiền của em. Em sẽ làm tất cả mà"

"Tùy em" anh cúp máy ngang.

Nhưng cậu rất vui. Liền đi thăm thú khắp nơi để chọn ra mấy em thú cưng.

Cuối cùng cậu chọn ra 2 chú mèo, 2 chú chó, 2 em chuột hamster.

Còn Bình Sự chọn ra tận 3 chú mèo, 2 em chó cùng với 2 em chim, và 2 em chuột.

Vì ở Haidilao không cho đem thú cưng vào nên họ để ở đây, lát nhờ người ta chờ về nhà. Cậu mua thêm cả thức ăn và cát, đồ dùng cho thú cưng. Rất là nhiều đồ luôn, không thiếu thứ gì. Còn hỏi chị nhân viên cách chăm sóc và huấn luyện. Chị ấy bảo mấy em ấy đã được huấn luyện để tự đi vệ sinh. Chỉ cho ăn đúng giờ và chăm sóc cẩn thận thôi.

Cậu hào hứng lắm. Cậu dặn họ 7 giờ chở chúng qua nhà cậu.