Chương 5

Cậu bừng tỉnh, trời đã sáng rồi. Nhìn lại đồng hồ đã 8 giờ rồi. Cậu nhanh chóng đứng lên, nhưng cơn đau khiến cậu phải khuỵ gối. Cố gắng bám vào tường để di chuyển. Mồ hôi ra nhiều quá phải tắm thôi.

*rầm* cánh cửa đột nhiên bị một lực mạnh đạp vào.

"Cậu biết mấy giờ rồi không? Tính để tôi nhịn đói đi làm sao?" Anh quát lớn, đôi mắt nhìn tìm cậu. Cậu bất ngờ giật thót tim.

"Em không cố ý, tối qua ngủ muộn nên sáng nay dậy hơi trễ" cậu cuối đầu. Anh đi tới cậu vội vã đi nhanh hơn , nhưng vẫn bị anh bắt.

"Còn lý do sao? Cậu nói xem bổn phận mình làm vợ lại để chồng nhịn đói có đáng bị phạt không?" Anh nhướn mày, áp sát cậu vào tường, cậu cố gắng lẫn tránh ánh mắt

"Em sai rồi, em sẽ làm ngay" cậu cúi người muốn thoát khỏi anh

"Không cần, có món này rất dễ làm lại khiến tôi thích, cậu có làm hay không?" Anh phà từng hơi vào tai cậu

"Làm, em làm"

Vừa dứt cậu anh đã quăng cậu lên giường.

"Anh muốn làm gì? Chẳng phải anh muốn ăn gì đó sao?" Cậu bàng hoàng vội né tránh

"Tôi ăn sạch cậu là được" Nụ cười gian mạnh tà ác, anh lao tới đè cậu xuống, nhâm nhi từng tấc da tấc thịt của cậu

"Không, đừng....aaa đừng" cậu liên tục phản kháng. Cơ thể mất đi lần đầu một cách ám ảnh đương nhiên sẽ gây mẫn cảm về sau.

"Thật em ra....hức..em sẽ nấu cho anh ăn...đừng ăn em"

"KHÔNG" Anh mạnh bạo ấn mạnh bả vai cậu xuống giường, dùng dây trói hai tay cậu.

Anh định giơ tay tát cậu nhưng chợt nhớ đến vài chuyện liền bỏ tay xuống, thay vào đó anh dùng roi đánh lên người cậu

"Aaa...đau...em đau"

*chát* *chát* *chát*

"Thích chứ...tôi là người ăn lại phải phục vụ cậu trước chẳng phải cậu quá hời rồi sao"

"Đau...đừng đánh...aaaa" cậu cật lực vùng vẫy, hai chân đã bị anh kẹp chặt dưới thân rồi.

Món ngon nhất phải để cuối cùng.

Anh không cởi đồ của mình chỉ tháo quần lấy ra đại kê to lớn của mình. Quả thật lần nào nhìn thấy nó cũng khiến cậu run sợ.

"Đừng mà..." giây cuối cùng cậu chỉ có thể cầu xin anh hãy nhẹ nhàng với mình. Tất nhiên điều đó không bao giờ xảy ra

Gel bôi trơn để bên tủ thật ra chỉ để trưng cho vui mắt thôi chứ chẳng có tác dụng gì cả, chẳng thể cứu cậu khỏi cơn đau tột cùng này.

"AAAAAAAAA.......đau quá......aaaaa...đừng...ĐAU...aaaa...rút ra...hức....đau chết mất" Anh đẩy một lần vào hết bên trong, cậu đau đến cong lưng. Đôi mắt mở to, nước mắt cứ thế chảy dài. Tay Bám chặt vào gar giường.

"Yên tâm, tôi không để cậu chết sớm vậy" Vừa dứt câu ngay lập tức anh đưa đẩy hông, thúc mạnh vào trong.

Mỗi cú thúc đều như muốn phá nát tử ©υиɠ của cậu. Anh đẩy mạnh thêm liền thấy phần bụng cậu nhô lên điểm gồ.

"Đau quá...hức...aaaaa..ah..ah... đừng đẩy nữa....Aaaaa" tiếng kêu thảm thiết này không thể cứu cậu được, nó chỉ khiến anh thêm sự thích thú mà hành hạ cậu.

Anh gập hai chân cậu lên thuận lợi đẩy vào. Vết thương cũ chưa lành nên bị rách ra chảy máu rất nhiều. Cậu biết bên dưới đang chảy máu nhưng có cầu xin thế nào anh cũng không hề thương tiếc, lấy đó làm điều vui. Anh lấy hai quả trứng rung, cùng lúc cho vào huyệt nhỏ

"Đừng...em đau quá....aaaaaa"

Anh rút ra, hai quả trứng dính đầy máu, anh cột nó lại trên cậu nhỏ của cậu cứ thế để nó run liên hồi kí©h thí©ɧ cậu để bắn ra.

"Aaaaa" cậu bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhiễu xuống bên dưới hoà chung với máu.

"Tốt" Anh đánh mạnh lên người cậu. Có làm gì thì làm vẫn chừa khuôn mặt cậu ra để còn việc khác.

Cậu rêи ɾỉ liên tục, nhưng anh vẫn chưa bắn.

"Thấy rồi" anh tìm thấy điểm G bên trong, liền rút ra gần hết sau đó đẩy hết vào. Đâm mạnh vào điểm G, khiến cậu co rút hút chặt lấy cự vật

"Ahahah...đau...a...chỗ đó...đau" cậu nắm chặt lấy chiếc gối, nước mắt chảy dài thấm ướt cả gối.

"Hút chặt như vậy là muốn tôi bắn vào trong sao, như thế thì cậu ăn no rồi"

Thốc thêm vài chục cái rồi bắn sâu nên trong, cậu co giật cong người lại.

"Chỉ là ăn sáng nhẹ nhàng thôi"

Anh vổ lên mặt cậu, dùng chiếc áo của cậu lau sạch cự vật của mình rồi bỏ vào lại trong quần, chỉnh chu quần áo như chưa có gì xảy ra

"Tháo...tháo nó ra" cậu muốn nói cái trứng trên cậu nhỏ

Anh dùng áo cậu quấn tay mình lại rồi lấy hai trứng rung ra.

"Tôi tốt với cậu quá rồi, nghỉ ngơi rồi mau đi tẩy rửa cho sạch sẽ lau dọn nhà cửa đấy. Mau ăn uống rồi uống thuốc. Đừng để lại dấu tích"

"Ừm..lúc nãy... anh định tát em nhưng lại hạ xuống có phải.." chính những lời nói của Tô Soái đã gieo cho cậu một cảm tưởng.

"Cậu nghĩ gì đấy. Khuôn mặt này giống với vợ tôi như thế, nếu tát cậu chẳng khác nào tôi tát vào cô ấy. Hai ngày nữa là sinh thần của ba tôi, ổng dặn tôi và cậu phải đến. Nếu để lại vết tát như thế sẽ phiền phức lắm. Cơ thể cậu bị đánh thì còn che được chứ mặt che kiểu gì, dập tắt cái ảo tưởng ghê tởm ấy đi" câu trước còn nhẹ nhàng câu sau như cái tát vô hình đập vào cậu.

Cậu cúi đầu nằm xuống, quay lưng lại với dáng người của anh, chiếc mền che kín cả người che đi những giọt nước mắt đau thương.