Chương 52

Cậu nằm viện suốt 1 tuần, mỗi ngày anh đều đến chăm sóc cậu từng chút. Sức Khỏe nhanh chóng ổn định, cậu cùng anh trở về ngôi nhà của cả hai. Giờ đây nó không còn lạnh lẽo như trước, nó chan chứa tình yêu của cả hai. Cậu có mơ cũng không mơ bản thân được tốt đẹp như vậy. Thật sự hạnh phúc đến phát khóc, anh ở bên cạnh đã kịp tay lau đi những hàng lệ. Những chuyện sai trái và tàn nhẫn của bản thân anh vĩnh viễn không bao giờ quên. Có thể cậu luôn tha thứ cho anh và không bao giờ để tâm chuyện đó nhưng những chuyện đó lại gây ám ảnh tâm lý nghiêm trọng. Bản thân anh là người sai nên việc anh chịu sự trừng phạt ắt sẽ đến.

Anh biết sẽ có những hình phạt cho bản thân trong tương lai, nhưng nếu bây giờ anh xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ bóp nát trái tim cậu vậy nên anh luôn dùng mọi cách để bù đắp cho cậu. Cậu vẫn ngây thơ, vẫn yêu đời như thế càng khiến anh thêm ân hận. Một người như anh lại bắt cậu đi chùa cầu an, làm cậu rất bất ngờ. "Anh bốc trúng thăm gì rồi?" cậu giơ quẻ của mình lên rồi cười. "Anh không biết, quan trọng là em thôi". Cậu đưa cho sư thầy xem giúp, thầy nói vận mệnh đen đủi của cậu sẽ hết trong 1 năm nữa. Cậu vui vẻ ôm lấy anh rồi sau đó chạy ra thắp hương vái tiếp. Anh ở lại nhờ sư thầy xem giúp, thầy ngẫm nghĩ hồi lâu "Nếu thật sự là như vậy con sẽ chấp nhận chứ?" "Con chấp nhận, chỉ cần em ấy luôn hạnh phúc như vậy" "Hãy bảo vệ hết sức của mình, nếu con làm được thì tội lỗi của con sẽ giảm đi nhiều".

Cậu lại nhận được cuộc gọi của người chú, ông ta hối thúc cậu đủ đường, cậu chỉ có thể cắn răng vâng dạ. Lập Nhất lén lút làm gì đó, lẩn trốn ánh mắt của Tô Soái làm anh tò mò chết đi được nhưng cũng không thể cạy miệng cậu giống lúc trước. "A Soái~~ em ra ngoài đi siêu thị một chút được không, Em không có ăn vụng bên ngoài đâu chỉ là muốn đi siêu thị một chút" Cậu ngồi đối diện anh cười cười, anh chỉ có thể mắt nhắm mắt mở đồng ý "Em đó, 3 tháng rồi cũng nên cẩn thận chút. Nếu không phải em nài nỉ anh thật sự không muốn em đi chút nào". "Em đi một lát rồi về, chắc chắn sẽ kịp bữa trưa. Anh cứ làm tiếp đi nhá, em xuống tầng hầm lấy xe" Cậu hôn một cái rồi đi ra. Mấy cô cậu nhân viên không thấy lạ như mấy ngày đầu khi phu nhân vui vẻ lạ thường đến cả chủ tịch cũng ôn hòa quá chừng.

Làm sao đây, hôm nay là sinh nhật Tô Soái. Cậu đã gọi điện nhờ mọi người sắp xếp sẵn ở nhà rồi, cậu đi siêu thị về gửi cho họ chuẩn bị rồi quay trở lại công ty. Cậu đẩy một giỏ đầy ắp ra rồi nhờ vệ sĩ chở đồ về, cậu lái xe đi đặt bánh kem. Nói là đi siêu thị nên không thể về công ty tay không được, cậu lấy 1 túi toàn là kem đắt tiền đưa cho mọi người ăn. Cậu cầm hai cây kem vào văn phòng đưa cho anh. "A,a thì ra là muốn ăn kem nên mới đòi đi siêu thị một mình. Em hư lắm đó, ăn đồ lạnh ít thôi không tốt cho em bé đâu" "Em biết rồi mà, anh cũng mau ăn đi kem sẽ chảy mất đó". Ăn kem xong rồi làm việc một lát, phong cách làm việc có chút khác thường. Tay chân anh sẽ không nhịn được cứ phải đυ.ng chạm lên người cậu.

Trước đó cậu đã gọi cho hai bên gia đình và bạn bè đến chơi, tiệc sẽ tổ chức lúc 5 giờ chiều, cậu sẽ che mắt anh dụ anh lên phòng trước để mọi người ở dưới chuẩn bị. Hôm nay cậu cứ bị làm sao í anh nảy sinh nghi ngờ, cậu đang giấu mình cái gì. "Em, giấu anh chuyện gì hệ trọng lắm có phải không?". Cậu giật mình khi đang sấy tóc cho anh. "Không có, em giấu anh làm gì chứ, sắp đến giờ rồi thay đồ đi". Cậu kéo tay anh đến tủ và nhanh chóng đi xuống dưới, cậu bịt mắt anh lại kêu anh ngồi chờ ở ghế, sau đó chạy ra sân sau gọi mọi người. "Ok " Bình Sự giơ tay kí hiệu cho cậu.

"Tô Soái, đi với em" Cậu nói nhỏ bên tai rồi kéo anh đi chậm theo hướng cậu. "Rốt cuộc có chuyện gì mà em thần thần bí bí vậy?". Cậu không trả lời chỉ cười tủm tỉm. Cậu nhón chân lên tháo bịt mắt anh ra và "Chúc mừng sinh nhật Tô Soái" mọi người đồng loạt hô lên. Anh thật sự rất bất ngờ, anh còn chả nhớ gì đến sinh nhật của mình. "Anh ngốc thật đó" cậu nắm tay anh đi tới. "Thì ra, hôm nay anh cứ thấy kì quái". Anh hôn lên trán cậu.

"Lâu rồi mọi người mới tụ tập đông đủ thế này, đều là nhờ công sức của con yêu của mẹ" Mẹ Ngộ cười tươi. "Phải phải, hai đứa đi làm suốt chả thấy đến thăm ba mẹ. Con dâu yêu dấu của mẹ gọi đến tụ tập mọi người" Mẹ Tô nựng má cậu một cái. "Sinh nhật vui vẻ chú" Bình Sự chúc hay thật làm Tô Soái cứng họng luôn. "Haha em đó" Diễn Dân đút cây thịt nướng vào miệng cậu ta.

Chiếc bánh kem do chính cậu thiết kế từ trước và nhờ nhân viên làm theo như thế, cậu bưng chiếc bánh đến đặt chỗ anh, gắn nến lên và đốt. "Anh ước nguyện đi". Tô Soái cười cười nắm lấy tay cậu kéo vào lòng ngồi lên đùi anh và lấy một tay cậu đan vào tay mình cùng nhau ước nguyện. Anh nhẩm gì đó rất bé nên cậu không nghe thấy còn cậu thì ước cho cho anh và đứa nhỏ luôn luôn bình an và vui vẻ. "Ăn thôii" Diễn Dân đẩy thức ăn lên cùng Bình Sự sắp xếp. "Cảm ơn hai đứa" anh cười nói. "Xí, lo chăm cho cục cưng kia kìa" Bình Sự đẩy phần nhiều thịt nhất qua cho cậu. "Tớ không ăn nhiều vậy đâu". "Bé yêu, con thấy ba con kiệt sỉ không? ăn nhiều cho con mà ba con kì quá" Bình Sự cúi xuống thì thần với đứa bé. "Đứa bé mới 3 tháng hơn à, cậu nói nó hiểu sao?" Anh cười nhếch mép.

Lâu rồi mới vui cười như vậy, ăn uống no nên mọi người dần tạm biệt ra về. Cậu đã có chuẩn bị từ trước tranh thủ anh đang lòng vòng bên dưới nhà thì cậu lên phòng làm trước. Anh đi lên phòng đã nghe được mùi thơm từ nến, anh nhìn kĩ chút thấy cậu đang ngồi bên kia giường. Cậu quay đầu đi đến trước mặt anh, anh cố gắng không chảy máu mủi. Cậu mặc bộ đồ ren nhỏ xíu, một dây đỏ dài quấn từ chân lên cổ cậu và kết nút nơ ở bụng. "Món quà cho anh đấy" cậu cười nhẹ ánh mắt liếc lên một chút. "Em...em...haizz anh điên mất" Tô Soái đứt mất dây thần kinh kiềm chế rồi.