Chương 9

Một vài vị khách quan không nghe được được tin Tô Soái lấy một người vợ mới. Họ cho rằng Lập Nhất là Dưỡng Đan. Miệng mồm nhất thời không giữ ý tứ khiến cậu phải chịu thiệt.

Trước mặt người khác anh cố tỏ ra mình là người chồng đảm đang yêu chiều vợ. Anh đưa cậu vào bàn ghế ngồi hàng đầu dành cho khách VIP.

"Em mệt rồi ngồi nghỉ một lát đi, anh lấy nước đưa em" Giọng nói rất điềm đạm lại mê hồn khiến cho bao nhiêu người phụ nữ ngồi sau đều ngây ngất. Thầm ngưỡng mộ cậu số sướиɠ lấy được anh.

"Con này, mấy chuyện lúc nãy .....con đừng nghĩ nữa, cứ vui cười lên nhé" Bà Tô bên cạnh xoa xoa bàn tay cậu.

"Dạ" cậu mỉm cười

Sau màn chào hỏi của Tô Hiệu Minh. Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Bình Sự lấy một cái dĩa lớn, dựa theo trí nhớ của mình Bình Sự chọn mấy món mà Lập Nhất thích ăn.

"Của cậu nè" Bình Sự để cái dĩa trước mặt cậu

"Sao cậu lấy nhiều thế, tớ ăn không hết sẽ uổng" Lập Nhất có chút ái ngại nhìn.

"Không sao, ăn không hết thì để cái tên giở hơi kia ăn" Bình Sự hất mặt về phía Tô Soái.

"Nhà tôi không thiếu, không cần ăn đồ thừa"

"Thừa gì mà thừa, đồ vợ ăn mà thừa à" Bình Sự móc ngay

"Tớ ăn tớ ăn" cậu nhanh chóng lấy đũa muỗng ngồi ăn. Tất cả đều là món cậu thích.

"Cậu vẫn còn nhớ sao?" Lập Nhất ngạc nhiên nhìn người ngồi đối diện .

"Đương nhiên, với cả món này này cậu hay thèm mà. Mỗi lần đến nhà tớ, cậu đều khen chị ấy nấu ngon. Cứ đòi qua liên tục"

"Ừm....chị ấy đi sớm quá. May sao vẫn để lại cho mình công thức. Lâu lâu mình nấu rồi gọi cậu sang ăn nhé"

Cả hai cao hứng nói chuyện đủ thứ. Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt làm khó chịu cả người.

" Nhà tôi không phải là nơi ai cũng có thể vào" giọng nói mang theo phần khó ở của Tô Soái.

"Em....em xin lỗi"

"Cậu sai cái gì mà xin lỗi chứ?" Bình Sự cau mày.

"Nhà là của anh ấy, mình chưa xin phép lại mang người khác về. Anh ấy không vui là đúng" cậu giải thích cho Bình Sự.

"Biết điều chút đi" Tô Soái khoác hai tay nói.

"Sáng giờ anh cũng chưa ăn gì hết. Em đi lấy cho anh" không khí lúc này sao cứ ngột ngạt vậy.

"Nhanh" cậu vội đi lấy ngay. Bình Sự muốn đập bàn chửi anh, nhưng bị ánh mắt của cậu dịu xuống.

Cậu đang loay hoay lựa chọn những món ăn mà anh thích, một hồi liền có một vài người cả nam lẫn nữ bao xung quanh cậu.

Cậu muốn đi ra nhưng họ không cho

"Tô phu nhân đi đâu mà vội vàng thế. Lại nhâm nhi với chúng tôi ly rượu" một kẻ trong số đó tiến lại gần cậu. Tên đó cao hơn cậu cả cái đầu nhưng vẫn lùn hơn Tô Soái.

"Tôi..tôi đi về bàn"

"Từ từ....Tô phu nhân. "Cô" thật đẹp"

Một kẻ có giọng nói hơi bỉ ổi.

"Cảm ơn" cậu cúi đầu muốn đi ra.

Một cô gái nắm lấy vai cậu kéo lại.

"Ấy. Đồ ăn ngon thật" cô ta tự tiện lấy đồ ăn trong dĩa cậu mà ăn.

"Mấy người muốn làm gì? Tránh ra để tôi đi" giọng cậu có phần run.

"Làm gì sao? Bạn thân nhất của chúng tôi chết không rõ nguyên nhân. Lại có người đến thay thế cô ấy làm Tô phu nhân. Gương mặt lại giống đến thế. Hỏi sao người ta lại không tìm đến"

Cậu mới vở lẻ ra. Họ là bạn thân của Dưỡng Đan. Họ tìm cậu muốn soi mói cậu.

"Cô ấy chết tôi không hề liên quan. Tôi chẳng phải thay thế" cậu lớn giọng một chút là để người khác nghe thấy đến giải cứu cậu.

"Ồ... Nhìn cậu...ừm...ngon như vậy chắc cũng nên ăn thử một lần. Để xem tư vị Tô phu nhân thay thế ra sao." hắn ta áp sát cậu, nắm lấy cánh tay ra sức cầm chặt.

Cậu đau nhăn mặt muốn vùng vẫy thoát ra.

"Đúng là kẻ thay thế. Ngay cả đồ ăn cũng phải lấy cho giống cô ấy. Cậu bệnh đến thế à" cô ta giật lấy đĩa thức ăn ném nó sang một bên.

"Đừng. Tôi đưa cho anh ấy" cậu sợ hãi rất muốn khóc.

"Bộ dạng yếu đuối này khác hẳn cô ấy vậy mà muốn thay thế sao? Thật là khiến người ta muốn khi dễ" hắn cạ đùi vào giữa hai chân cậu.

"Đừng...thả tôi ra........A SOÁI CỨU EM"

Cậu hét lớn, mọi người trong này đều nghe thấy quay đầu nhìn đám người kia. Bọn họ tức giận liền đánh cậu vài cái.

Ngay lập tức Bình Sự và Tô Soái chạy đến.

Anh bắt lấy cánh tay tên kia bẻ khớp hắn.

"AAAAAA thả ra"

Bình Sự túm tóc hai con đàn bà kia đạp cho một trận .

Cậu bị làm cho đến sợ, cậu ngồi bệch dưới sàn nhà, ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy.

Sau khi giải quyết xong, ngay lập tức Bình Sự ôm lấy cậu dìu lên ghế ngồi.

Ông bà Tô cũng bị một phen hốt hoảng. Nhanh chóng gọi ba mẹ của đám kia đến giáo huấn cho một trận.

Bọn họ ôm hận trong lòng, một mực đổ lỗi cho cậu.

"Nào, có tớ đây rồi. Không sao, không ai làm gì cậu cả" Bình Sự ôm cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy đang run lên từng hồi.

"Tớ..hức...tớ...không phải thế thân....hức...tớ không biết....aaa" cậu khóc lóc nức nở trong lòng Bình Sự.

"Cậu là cậu, ai nói gì kệ họ. Cậu là tốt nhất... Ngoan...nín đi ...ha...có tớ"

Bình Sự liếc mắt sang nhìn Tô Soái đang ngồi đối diện .

Thật sự thì ai mới là chồng cậu đây.

Đôi mắt Anh nhìn cậu đầy sự tức giận.

Người của tôi. Cho dù tôi không dùng kẻ khác cũng đừng hòng đυ.ng đến. Phải đánh dấu để kẻ khác không chạm vào cậu..... Mọi ý nghĩ trong đầu đều là muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình, mặc dù khẳng định mình không hề yêu cậu.

Tiệc tàn

"Hai con ở lại đây vài hôm đi. Ba mẹ ở nhà hoài cũng chán. Cũng là dịp để các con có không gian riêng. Ha ở lại vài hôm nha" bà Tô với gương mặt hiền từ làm sao nở từ chối. Ba Tô đứng sau với gương mặt mày dám từ chối vợ tao.

Cả hai ở lại

"Anh về nhà lấy đồ, em lên phòng nghỉ ngơi đi"

Trước mặt ba mẹ đương nhiên là đổi cách xưng hô.

"Ừ. Anh ăn gì đã rồi hẳn đi." cậu kéo tay áo anh lại bàn ăn.

Lần đầu cả hai ngồi chung bàn ăn cơm thật sự rất mới lạ.

Anh ăn cơm xong nhanh chóng về nhà.

Cả ngày hôm nay đối với cậu cứ như một năm. Rất mệt mỏi, rất buồn phiền. Cậu tắm rửa rồi nằm ịch ra giường. Cơ thể mỏi rã rời nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Anh lên phòng lúc nào không hay, nhanh chóng vào nhà tắm.

Lát sau đi ra, lạ thay chỉ ở vài ngày mà đem tận hai vali lớn.

Cậu cảm nhận được có gì đó đang trói buộc mình, liền thức giấc.

Trời tối đen, chỉ có duy nhất ánh sáng le lói từ ánh đèn ngủ.

Hai tay, hai chân đều bị xích lại vào thành giường. Cơ thể nằm hình chữ đại. Quần áo đều bị lột sạch.

"Anh... Anh làm gì thế. Thả em ra"

Cậu nhìn thấy bóng lưng anh liền gọi.

"Chẳng phải tôi đã nói trước rồi sao. Đây là cái giá của kẻ thế thân"

"Đừng... Em không muốn" cậu sợ hãi lắc đầu cơ thể giãy giụa.

Trên tay anh là đủ thứ đồ.

Anh nhanh chóng quấn hai băng dây điện màu đen vào tay và chân cậu.

Anh cuối xuống phà từng hơi thở vào tai cậu. Nhẹ nhàng khơi gợi du͙© vọиɠ trong cậu, đôi tay nhanh nhẹn gắn đồ xong.

Cậu còn chưa hoàn hồn thì luồn điện đã chạy qua cơ thể cậu.

Hai đầṳ ѵú nhỏ cứ giật lên giật xuống vì bị kẹp bằng bông, tuy không đau nhưng khiến người ta khó chịu.

"Nhìn cậu có vẻ rất thích"

"Aa...ha...ưʍ..." cậu vặn vẹo cơ thể.

Anh đút thẳng hai quả trứng vào bên dưới, mặc kệ cậu có đau hay không

"Aaa...aaa..đau....aaaa"

Từng đợt rung liên hồi, mồ hôi cậu chảy dài.

Anh thích thú, cuối xuống gắm nhấm đôi môi, luồn xuống mân mê cậu nhỏ. Cắn lên cần cổ và xương quai xanh tinh tế.

Một món đồ chơi mới được thử nghiệm trên cơ thể cậu

"Aaaaaa.....đừng" môt thanh kim loại nhỏ được đút vào đầu cậu nhỏ.

Cậu đau thấu