Em Muốn Hủy Hôn

8/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tĩnh Mịch ( Hàn Nghi ) : 22 tuổi, xinh đẹp,thông minh, cha mẹ dạy dỗ cô nghiêm khắc,vì cha cô muốn cô tiếp nối sự nghiệp của công ty FR nên gần cuối năm học tốt nghiệp ĐH cô buộc phải thôi học, sau nà …
Xem Thêm

Chương 20: Tiểu Bảo Bối Lắm Trò
Hắn vừa đi làm về, cũng vừa phải đi giải quyết vấn đề ở Hắc Đạo. Cả ngày hôm nay của hắn, thật mệt mõi.

" Ông xã, về rồi sao ".

Hắn vừa bước vào cửa, cô chạy lại hắn, ôm chầm lấy hắn.

' Bảo bối, nhớ anh sao ? '.

Cô khẽ cười nụ cười tinh nghịch.

Chuẩn bị đồ ăn cho hắn xong, lên phòng cô liền nằm vào lòng hắn.

" Ông xã, có thương em không ? ".

Hắn hơi trợn tròn mắt nhìn cô,hôm nay cô liên tục nói giọng ngọt ngào với hắn,khiến tim hắn không ngừng tan chảy. Còn những hành động ấm áp của cô, hắn liên tục có những phút giây hạnh phúc.

' Bảo bối, anh sẽ luôn thương em '.

Hắn khẽ cười, hôn lên đôi môi cô. Hôn xuống cánh tai, bờ vai nhỏ bé của cô.

Cô hơi đẩy nhẹ hắn ra, ánh mắt lóe lên vẻ mờ ám.

" Vậy anh sẽ cho em tất cả ? ".

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

' Phải, tất cả '.

" Em muốn tiền, 100 vạn tiền mặt ".

Hắn hơi khó hiểu, thì ra tên tiểu quái nhỏ bé này từ trước đã có ý vòi vĩnh hắn, hôm nay đặt biệt chủ động ngọt ngào với hắn.

' Sao em lại cần tiền ? Không phải trong thẻ em đã đầy rồi sao ? '.

" Em chính là cần tiền mặt ".

Cô giả vờ òa khóc, chân đạp đạp vào hắn.

Hắn giả vờ nghĩ rồi lắc đầu. Cô lại giở trò giả vờ khóc trước mặt hắn, hôm nay lại quyết vòi vĩnh được tiền ? Cô đang muốn làm gì nửa đây ?.

' Được, sáng mai 100 vạn tiền mặt sẽ có cho em '

" Thật sao ? ".

Cô mừng rỡ, cười híp cả mắt.

Hắn đột nhiên nằm đè lên người cô, ánh mắt hắn giờ đây lộ rõ hàm ý.

' Tất cả những gì của anh sẽ là của em, và em cũng vậy '.

Nói xong hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, tay hắn bắt đầu hành động trên cơ thể cô, quần áo cô giờ đã nằm dưới chân giường.

Hôm nay hắn dồn hết sực lực vào cô, cảm giác đã lên đến đỉnh điểm, những âm thanh khoái lạc cùng 2 thân thể hạnh phúc dính vào nhau. Nhưng 1 lần vẩn chưa đủ với hắn, hắn liên tục hành động vào cơ thể cô hết lần này đến lần khác.

Cơ thể cô mệt lừ, cuối cùng cũng thϊếp đi.

SÁNG

Trong phòng làm việc ở cty hắn, hắn đứng tựa bên cửa sổ gọi 1 cuộc điện thoại.

" Thiếu phu nhân đã rời giường chưa ? ".

Quản gia Lâm cung kính đáp

' Thưa thiếu gia, vẫn chưa ạ '.

" Hôm nay cô ấy không đi làm, không cần đánh thức cô ấy. Khi nào cô ấy thức giấc, mang đồ ăn sáng lên phòng ".

Hắn tắt điện thoại, nghĩ đến dáng vẻ say ngủ của bảo bối, khóe miệng hắn nở nụ cười sâu xa. Mấy trò mèo đó của cô,lại muốn đi đấu với hắn ?

Cô muốn tiền,hắn liền cho nhưng hắn sẽ khiến cho cô không xuống giường được. Có tiền cũng không có chổ xài.

Trên phòng, cô từ từ mở mắt, gương mặt uể oải hiện lên, thầm mắng mỏ hắn.

" Tên đáng ghét đó, đêm qua nhất quyết không tha đại tiểu thư ta, ôiiiii... mệt chết đi được ".

Cô vệ sinh cá nhân, thì người làm đã đem đồ ăn sáng đến, trên tay quản gia Lâm còn mang theo 1 vali cở to.

- Thưa thiếu phu nhân, trước khi đi làm, cậu chủ dặn chúng tôi đưa cho cô.

Cô vội cho lùi tất cả người hầu, từ từ mở vali ra. Là 100 vạn, cô sáng mắt.

" Hehee... mình phải chuẩn bị nhanh thôi, không sẽ không kịp mất ".

Cô ăn sáng, vội lấy điện thoại gọi tên vệ sĩ dưới nhà.

" Chuẩn bị xe cho tôi ".

Cô xuống nhà, trước khi đi cô căn dặn.

" Không cần phải đi theo tôi, đừng nói với Bạch Uy hôm nay tôi ra ngoài ".

' Vâng, thưa thiếu phu nhân '.

Hắn cũng trở về nhà,mỉm cười thầm nghĩ đến bảo bối của hắn giờ này đã dậy chưa ? Nhớ đến gương mặt cô sẽ xấu hổ thế nào khi hắn nhắc đến tối hôm qua, nghĩ đến đó thôi hắn cũng hớn hở lên phòng.

Trong phòng hoàn toàn trống rỗng, đi khắp căn nhà lại không tìm thấy cô. Hắn lại nhớ đến tình cảnh hôm trước, về nhà lại không thấy cô, lại lạc mất cô cả buổi tối. Gương mặt hắn trở nên lo lắng.

" Thiếu phu nhân đâu ? ".

Hắn chau mày, quát lớn.

- Thưa thiếu.. gia..gia, thiếu phu nhân đã ra ngoài, còn xách theo vali sáng nay thiếu gia đưa cho thiếu phu nhân, còn có.. vali của thiếu phu nhân nửa ạ

Người trong nhà sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi trên trán đã liên tục đỗ ra.

Cô cần tiền của hắn để làm gì ? Sao lại đem vali đi ? Không... không lẽ cô muốn trở về Tĩnh Gia ? Không muốn ở bên hắn ?

Nghĩ đến đây, hắn hơi lo sợ, hắn sợ cô sẽ rời bỏ hắn, hắn sợ những sự quan tâm yêu thương của hắn không làm cô động lòng với hắn.

Hắn vội lấy điện thoại cho cô.

Renggg... renggg

Cô đang láy xe, thấy số hắn hiện lên, vẻ mặt hơi bối rối.

" Mình không được nghe máy, không thì kế hoạch mình lập ra sẽ đổ vỡ ".

Hắn liên tục gọi cho cô, nhưng cô không hề bắt máy. Hắn vội chạy đến Tĩnh Gia nhưng không có cô, hơi thở hắn ngày càng gấp gáp, cố bình tĩnh nghĩ xem cô có thể đi đâu.

" Phải, phải rồi, là máy định vị trong điện thoại bảo bối ".

Hắn mừng rỡ, vội lấy điện thoại ra xem. Hắn hơi ngỡ ngàng, cô đang ở sân bay ?

Hắn dùng hết tốc lực chạy đến sân bay. Trong xe hắn vừa thầm nghĩ.

( " Bảo bối, em muốn ra nước ngoài rời bỏ anh sao ? ").

15p sao hắn đã có mặt tại sân bay. Vệ sĩ tản ra khắp nơi tìm cô.

Cô thấy tên vệ sĩ liền che mặt lại.

" Chết rồii, sao Bạch Uy lại biết mình ở đây, phải trốn thôi, máy bay sắp cất cánh rồi, không thể về được ".

Cô cuối mặt xuống tránh mặt những tên vệ sĩ. Cô va phải lòng ngực 1 người đàn ông, nhưng lại không dám ngước lên nhìn sợ sẽ bị những tên kia phát hiện.

" Nè..mau tránh ra, không thấy tôi đang vội sao ? ".

- Em vội đi đâu ?

Nghe thấy giọng nói quen tai, ngước lên nhìn, cô bàn hoàn. Là hắn sao ?

Cô lập tức quay mặt đi, cố chạy về phía trước.

Nhưng hắn đã kịp bế cô lên, lôi cô vào xe, khiến mọi người xung quanh đều phải thoáng nhìn.

VỀ NHÀ :

Hắn bế cô vào phòng, đóng sầm cửa lại, vẻ mặt gϊếŧ người hiện lên. Khiến cô sợ hãi lùi ra sao.

Hắn nhìn cô trầm ngâm, cuối cùng ôm chật lấy cô. Nhịp tim hắn đập liên hồi, vẻ mặt gϊếŧ người giờ thoáng vẻ u buồn.

' Tại sao lại muốn xa anh ? '.

" Em..em không có ".

' Tại sao lại đem theo vali ? Tại sao lại ra sân bay ? '.

Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn vào gương mặt cô.

Cô chợt nhận ra lỗi lầm của mình, đã khiến hắn phải hiểu lầm là cô muốn xa hắn.

' Em xin lỗi, chỉ là.. em muốn trốn anh đi du lịch vài hôm thôi, em.. em không có rời xa anh '.

" Du lịch ? ".

Tiểu bảo bối của hắn không ngờ lại có ý định trẻ con này, lại còn khiến hắn phải lo lắng, xém chút hắn còn nghĩ, nếu tới trể thì cả đời này sẽ không còn gặp lại cô.

Cô cuối gầm mặt xuống, giọng nói hối lỗi với hắn.

' Em..em ở nhà chán quá, suốt ngày chỉ đi làm rồi về nhà, em chỉ muốn đi đâu đó vài hôm rồi về. Không ngờ lại làm anh lo lắng '.

Hắn khẽ thở dài, vuốt mái tóc cô.

" Chỉ cần sau này em muốn đi đến chân trời góc bể, anh sẽ đi cùng em ".

Cô hơi cảm động trước câu nói của hắn, chủ động nhẹ nhàng hôn hắn. Hắn khẽ loạn nhịp, cũng đáp trả lại cô. Cuối cùng, trong tim cô và hắn, đã có nhau. Chỉ cần hắn chết cô sẽ chết, chỉ cần cô sống hắn sẽ sống.

Thêm Bình Luận