Chương 12: Chăm sóc tốt cho cô ấy

Trời sáng tinh mơ, rèm cửa được kéo tung ra, tia nắng chói chang bên ngoài lập tức hắt vào. Dây trói đã được cởi, Thẩm Thư ngồi co rúm ở một góc trên giường. Cả người mềm nhũn không chút sức lực, da thịt đầy những dấu hôn đỏ tím của Thẩm Hàn Phong để lại, trừ cổ là nơi dễ bị người khác phát hiện nhất.

Đêm qua, hắn đã...***** *** cô!

Cô như kẻ mất hồn, mắt không chớp, môi mím lại, không khóc, không cười, càng không lên tiếng. Trong trắng cô gìn giữ suốt bao năm qua, đã bị hắn cướp đi bằng một cách cuồng bạo vô cùng.

Thẩm Hàn Phong nghiêng người tựa lưng lên tường, ánh mắt nhìn cô không rời: "Em thấy mùi vị của ác quỷ như thế nào, có ngon không?"

Thẩm Thư im lặng, không trả lời hắn, cô thu chân, co rúm người lại, hai tay đặt trên gối, đầu gục xuống. Nước mắt của cô đã cạn từ đêm qua, giờ đây muốn cũng chẳng thể khóc được nữa.

Bản chất của cô đã là một kẻ nhút nhát, rất hay sợ sệt. Theo học ngành cảnh sát cũng một phần là do hắn, từ khi nảy sinh mâu thuẫn, cô luôn sợ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của hắn. Dường như cô làm cảnh sát chỉ để đối phó lại phong thái đó của hắn, để rèn luyện bản tính của cô trở nên đanh thép hơn, lì lợm hơn.

"Con biết rồi, bây giờ con lập tức ra sân bay." Hắn vẫn giữ phong thái bình tĩnh, lạnh lùng. Dứt lời, hắn chạy vụt lên phòng, lấy một số thứ cần thiết.

Hắn đột nhiên sải bước đến đứng chắn trước mặt lão quản gia: “Thẩm Thư có vấn đề gì, lập tức báo cho tôi biết!”

Nói xong, hắn liền lái xe rời đi. Quản gia ngơ ngác, còn chưa kịp định hình, ý hắn là báo cái gì cơ, ông ấy còn đang phân phó việc làm cho người giúp việc đã bị hắn đến nói kế bên tai.

"Quản gia, sao cả ngày tôi không thấy Thẩm Thư xuống nhà vậy? Con bé có vấn đề gì sao?"

Vừa thấy quản gia từ phòng cô bước xuống, Lưu Ký Hoa đã lo lắng hỏi thăm.

"Phu nhân, nhị tiểu thư bị sốt rất cao, người cô ấy hình như còn nổi nốt ban đỏ, tôi đã mang cháo lên và chườm khăn nóng lên chán cho tiểu thư."

"Bị sốt?" Lưu Ký Hoa một bộ dạng hoảng hốt nhìn lên tầng hai. Dì ta trước nay chưa từng dám bén mảng đến phòng cô bao giờ, nghe tình trạng sức khoẻ cô như vậy, dì ta cũng chỉ biết phân phó người làm vào chăm sóc cho cô. Nếu để Thẩm Chí Tường biết cô đổ bệnh, chắc ông sẽ bỏ việc về chăm non cô mất.

"Mau kêu bác sĩ đến, tạm thời đừng nói cho lão gia biết, để ông ấy lo xong công việc đã."

Lão quản gia vội vàng gật đầu.

Mọi thủ tục đã xong xuôi, chỉ có một mình Thẩm Hàn Phong bay qua Hàn Quốc, còn Thẩm Chí Tường ở lại lo công việc ở tập đoàn.

Vừa xuống máy bay, hắn đã vội mở điện thoại, quả nhiên có hộp thư thoại được gửi đến từ lão quản gia.

“Thiếu gia, nhị tiểu thư bị sốt rất cao, phu nhân đã gọi bác sĩ đến thăm khám rồi, thiếu gia yên tâm.”

Chính lão quản gia cũng cảm thấy lạ, bình thường anh em họ luôn xung khắc, tại sao hôm anh hắn lại quan tâm đến cô như vậy.

“Chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Hắn để lại mệnh lệnh ngắn gọn, bất đắc dĩ rời khỏi cô vài ngày để lo chuyện công việc.