Chương 10: Nụ Hôn Nồng Cháy

* Tại bệnh viện trung tâm *

Thường Hi hớt hải chạy vào phòng bệnh của dì, cô vào hỏi y tá thì biết rằng dì cô đang được làm cấp cứu. Cô đứng bên ngoài phòng cấp cứu thấp thỏm đứng ngồi không yên.

* 10:30 *

Cuối cùng dì của cô cũng được đẩy ra ngoài, về phòng hồi sức. Rất may đã được cấp cứu kịp thời, nếu không thì bây giờ dì của cô đã đi gặp bố mẹ cô rồi.

Thường Hi ngồi nhìn dì đang được truyền đủ thứ dây trên người. Cô rơi nước mắt, xót xa cho người dì đáng thương của mình.

Cô ngồi đó mà quên mất thời gian, nhìn giờ trên điện thoại thì mới hốt hoảng. Bây giờ là 11 giờ hơn mất rồi, mà cô lại vừa sực nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng.

Tuy không nỡ rời đi nhưng cô buộc phải đứng dậy, Thường Hi nhờ y tá coi dì hộ mình. Rồi phóng xe như bay đến khách sạn DM.

Tới nơi cô trực tiếp đi vào thang máy, lên phòng mà số trên thẻ đã ghi. * Ting * cô bước ra khỏi thang máy, đứng trước cửa phòng 207. Hơi thở nhanh dần, cô sợ rằng Bắc Thần về mất rồi, dù sao cũng gần 12 giờ rồi.

Thường Hi lấy hết dũng khí, mở cửa đi vào trong. Quả nhiên bên trong không có một bóng người, cô thở dài rồi định đi khỏi. Nào ngờ vừa đi đến cửa nhà tắm thì đột nhiên cửa nhà tắm mở ra.

Bắc Thần từ bên trong nhà tắm đi ra, trên người anh chỉ quấn mỗi khăn tắm. Tóc còn đang dính nước, tay anh thì cầm một khăn lau nhỏ để lau đầu.

Thường Hi vừa thấy cơ bụng săn chắc của anh thì liền trợn tròn mắt, nhanh trí lấy tay che mắt rồi quay ra chỗ khác.

" Em....em chưa thấy gì hết "

Bắc Thần thấy cô thì cũng khá bất ngờ, cứ tưởng cô sẽ không đến cơ chứ. Quả nhiên công đợi của anh không lãng phí rồi.



" Sao bây giờ mới tới "

Cô lắp bắp trả lời.

" Tại....tại em ngủ....quên mất ".

Nghe xong, mặt anh liền tối sầm lại. Anh mất công đợi cô tận 5 tiếng đồng hồ vậy mà cô lại ngủ quên. Thật quá đáng đi mà, anh bực mình lấy tay xoay người cô lại đối diện với mình.

" Em ngủ quên ư !, em có biết rằng tôi phải ngồi đợi em mấy tiếng rồi chưa hả !!!. Em thật không biết điều chút nào cả ".

Dứt lời anh lập tức lấy tay vịn lấy đầu cô rồi giáng xuống một nụ hôn trên môi cô. Quá nhanh quá nguy hiểm, nên cô không kịp tránh. Anh vẫn đang đắm đuối trong nụ hôn, còn cô thì đập loạn xạ trên người anh.

" Nè....khoan.....ưʍ...."

Anh vẫn cố chấp giữ chặt, rồi hôn sâu. Một tay giữ lấy gáy của cô, một tay giữ eo. Cô căn bản là không thể thoát khỏi cái nụ hôn nồng cháy này.

Hết cách cô đành lùi ra sau, nhưng thế quái nào anh cũng lùi theo rồi vẫn hôn cô không ngớt. Cô vẫn lùi nhưng lại không thấy đằng sau, nên vấp phải giường rồi té xuống nệm.

Lúc này anh mới rời khỏi môi cô vì bị té, không gian lúc này cực kì ma mị và quyến luyến lòng người. Bốn mắt nhìn nhau, thân thể hai người cứ như hai nam châm khác cực. Dính chặt vào nhau không thể tách rời.

Bắc Thần một lần nữa không thể kìm chế được mà cúi xuống hôn cô. Cô quá đỗi mê người, anh không thể nào khống chế được con thú trong người mình được nữa.

Nụ hôn một lần nữa giáng xuống, cô cũng chỉ biết tiếp nhận. Lúc này cô bị hôn đến đầu óc trống rỗng rồi, Thường Hi cũng bị mê hoặc bởi anh rồi. Trong lúc cô chuẩn bị buông bỏ phản kháng, thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Làm cho cô lấy lại lí trí, nhanh chóng đẩy anh ra.

" Điện....điện thoại anh kêu kìa "

Anh bị đẩy ra khỏi mật ngọt liền tức giận không thôi. Nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông kia, mà căm phẫn. Dám phá hỏng chuyện tốt, anh nhất định sẽ phải chôn sống người kia. Bắc Thần nhấc máy.



" Chủ tịch Bắc, công ty có chuyện rồi "

Mặt anh vẫn lạnh như tiền.

" Chuyện gì "

Anh bước đến ban công, bên trong Thường Hi lấy lại tinh thần, vừa thoát khỏi móng vuốt của mãnh thú. Nên tinh thần cô có chút bất ổn rồi, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Cô cố giữ bình tĩnh chỉnh lại quần áo, rồi bước xuống giường. Đúng lúc đó thì anh quay lại, nhìn cô với ánh mắt nuối tiếc. Thịt dâng đến miệng rồi còn bị tụt mất, đáng hận quá đi mà.

Anh đi vào phòng thay quần áo, rồi đi ra. Bước đến gần cô.

" Tôi có chuyện cần giải quyết, em nghỉ ngơi đi "

Bắc Thần vừa định đi thì Thường Hi lập tức chặn đường.

" Còn chuyện của công ty PL thì sao "

Bắc Thần thản nhiên đáp lại.

" Tùy tâm trạng, xem em có thành tâm không đã"

Thường Hi liền xị mặt rồi né đường cho anh đi, Bắc Thần muốn ở lại với cô nhưng mà công ty lại sảy ra chuyện rồi, nên bắt buộc anh phải rời đi. Bắc Thần bước ra khỏi phòng, Thường Hi thấy vậy cũng cầm giỏ lên.

Thấy anh đi xa rồi cô mới dám bước ra khỏi, lái xe đến bệnh viện chăm dì.