Chương 13: Bạn Học Cũ

Bắc Thần nghe xong thì tức điên người, anh giận dữ gầm lên.

" TÔI CHO EM HAI LỰA CHỌN ! MỘT LÀ KÍ VÀO HỢP ĐỒNG, HAI LÀ EM CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐỂ TRƠ MẮT NHÌN CÁI CÔNG TY NÁT KIA PHÁ SẢN ĐI ".

Nghe anh nói vậy cô đành nghiến răng nghiến lợi mà kí vào hợp đồng, thật may là chỉ có 2 năm. Sau 2 năm mọi chuyện sẽ kết thúc, kí xong Thường Hi cầm giỏ lên rời đi.

Bắc Thần bên trong vẫn chưa nguôi giận, vì sao anh giận ư ?. Lí do ấu trĩ vô cùng đó là vì cô đã nói rằng, cô không muốn dính dáng đến anh nữa. Đường đường là tổng tài trên cao mà lại giận hờn vô cớ. Thật hết nói nổi.

Anh nhìn bản hợp đồng mà cô đã kí, trong lòng nở nụ cười hết sức bỉ ổi. Anh sẽ khiến cho 2 năm tới này của cô trở thành "địa ngục".

Thường Hi trên xe không kìm nổi nước mắt, cô khóc rồi. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm cô rơi lệ, cô khóc đến thảm thương.

Cô không thể ngờ đến người bạn trai ôn nhu, dịu dàng trước kia lại trở thành một con người tàn nhẫn đối với cô như vậy. Thường Hi lau đi giọt nước mắt đang đọng trên khoé mi, lấy lại tinh thần rồi lái xe về chung cư.

Đến nơi, cô mệt mỏi bước xuống xe rồi đi lên lầu. Vào nhà cô liền vào nhà tắm mở nước, cởϊ qυầи áo rồi nhúng mình vào dòng nước ấm. Đây là cách để cô có thể giảm bớt căng thẳng.

Thường Hi tắm xong thì quấn khăn quanh mình bước ra phòng tắm, cô không thèm mặc đồ cứ thế ngả mình xuống cái nệm êm. Nằm xuống nệm thì mọi phiền não đều bay đi hết, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

_______

* 7:30 sáng *

Thường Hi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cô ngồi dậy tắt chuông đi rồi vươn vai. Một ngày mới lại bắt đầu rồi, cô sửa soạn quần áo chỉnh tề đeo chiếc túi YSL rồi bước khỏi nhà.

Vẫn như mọi ngày, cô mua cà phê rồi lái xe đến công ty. Đến nơi thì lên văn phòng, mọi người hôm nay tươi tỉnh và vui vẻ hơn rất nhiều. Cô vừa đến thì ngay lập tức mọi người liền xúm lại vây quanh cô.

" Chị Tịnh Kỳ đi làm lại rồi sao ! Em cứ tưởng sếp phải cho chị nghỉ thêm vài ngày nữa chứ "

Cả đám đồng thanh lên

" Đúng đó, đúng đó "

Thường Hi nhìn mọi người mà trêu chọc



" Mấy cưng không muốn chị đi làm sao hả ".

Tiểu Y liền lắc đầu

" Nào có đâu chị "

" Tụi em cứ nghĩ, chị đã lập công lớn cho công ty phải được nghỉ bồi dưỡng thêm vài ngày nữa mới phải ".

Cô ngay lập tức cười lên rồi xoa đầu Tiểu Y

" Haha tại chị nhớ mấy cưng nên mới đi làm đấy, thôi mọi người đi làm việc đi. Tối nay chị sẽ khao mấy cưng đi ăn nhà hàng."

Nghe đến đây thì ai nấy đều phấn khởi hơn hẳn, mọi người trong văn phòng đều ồ lên trong sung sướиɠ. Thường Hi cũng vui lây, cô bước vào phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống ghế.

Một ngày làm việc cứ thế mà bắt đầu, Thường Hi chìm đắm trong sổ sách mà quên luôn cả thời gian. Cho đến khi điện thoại cô reo lên, vừa nhìn thấy người gọi cô liền nở nụ cười.

" Alo cô nương, sao hôm nay lại gọi mình thế "

Người con gái đầu dây bên kia liền vui vẻ trả lời.

" Bây giờ cậu có rảnh không, đi ăn trưa với mình nhé ".

Thường Hi liếc nhìn đồng hồ, mới làm có xíu việc mà đã 12 giờ trưa rồi. Bụng cô lúc này cũng đã réo lên, nên ngay lập tức đồng ý.

* Tại nhà hàng *

Thường Hi bước vào trong rồi ngó xung quanh, người con gái kia thấy cô thì liền vẫy tay. Cô đi lại rồi ngồi xuống.

" Cậu chờ lâu chưa "

Người con gái liền lắc đầu.



" Tớ cũng vừa mới tới "

Hoa Nhi là bạn học Đại học cùng với Thường Hi, hai người chơi với nhau khá thân. Nhưng từ khi ra trường thì hai người ít liên lạc đi. Cho đến ngày hôm nay mới gặp mặt.

Hoa Nhi nhìn cô mà không khỏi cảm thán.

" Đã 5 năm rồi đấy, cậu thay đổi nhiều thật. Xinh đẹp thế này cơ mà ".

Thường Hi nghe xong liền đáp lại.

" Quá khen rồi, tớ không dám nhận a "

" Mà sao cậu gọi tớ thế ? "

Hoa Nhi liền nở nụ cười vui sướиɠ, mở túi sách ra lấy chiếc thiệp cưới đặt lên bàn.

" Tớ sắp kết hôn rồi "

Thường Hi nghe xong liền hồ hởi chúc mừng.

" Chúc mừng chúc mừng nha, cuối cùng cũng cưới rồi. Ai đấy hả "

Hoa Nhi không giấu khỏi nụ cười trên môi

" Là anh ấy, học trưởng "

Thường Hi bất ngờ không thôi.

" Vậy mà là học trưởng mà cậu thích thầm sao "

" Nhất cậu rồi nhé !!! ".

Hai người vừa ăn vừa buôn dưa lê lên trời xuống đất, lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói.