Chương 17: Mì Ly

Tối đến, Thường Hi về lại căn biệt thự xa xỉ. Hai người ở hai phòng khác nhau, cô về sớm hơn anh. Ăn cơm tối xong thì Thường Hi về phòng làm nốt công việc trên công ty.

Phòng của cô được bày trí đơn điệu, với một cửa sổ lớn có thể ngắm nhìn được cả một thành phố phồn vinh. Cô ngồi gần cửa sổ để làm việc, vừa ngắm trời vừa làm việc cực kì hiệu quả.

Làm xong đống tài liệu cũng đã 11 giờ hơn, lúc này chiếc xe Lamborghini chạy vào sân. Người bước xuống xe là Bắc Thần, cô từ trên cao nhìn xuống có thể thấy anh.

Bây giờ anh mới từ công ty trở về, bộ dạng mệt mỏi của anh, cô vừa nhìn có thể nhận ra. Thường Hi âm thầm quan sát anh đi vào trong biệt thự, rồi nhanh chóng tắt đèn rồi trèo lên giường ngủ.

Bắc Thần đi ngang qua phòng cô rồi vào thư phòng, anh lại đắm mình vào đống tài liệu. Thường Hi không thấy động tĩnh gì nên cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.

_____

Thường Hi bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, cơn ác mộng khiến cô đổ hết mồ hôi. Cô đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi lại ra giường ngồi. Nhìn đồng hồ lúc này đã 2 giờ sáng, cô hơi khát nước nên đã ra khỏi phòng.

Căn biệt thự lúc này yên tĩnh hơn bao giờ hết, người làm cũng đã đi ngủ. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống bếp, đi nhẹ không gây ra tiếng động. Thường Hi bật đèn bếp lên rồi mở tủ lạnh lấy nước.

Đột nhiên thấy cũng hơi đói bụng, cô lục hết các ngăn tủ cuối cùng cũng tìm thấy mì gói. Thường Hi thuần thục lấy nước, bật bếp rồi cho mì và gia vị vào. Đang say xưa vào món mì nên cô không để ý đến có người đang đứng đằng sau cô.

Bắc Thần đang trong thư phòng thì nghe thấy có mùi hương thơm, đúng lúc anh đang chưa có gì vào bụng nên đã mở cửa xuống bếp. Nào ngờ thấy cô đang loay hoay dưới bếp nấu món gì đó.



Nên anh đã đứng đó rồi xem. Thường Hi sau khi nấu xong thì tâm trạng vui vẻ hơn, cô nhấc nồi lên rồi xoay người định ra bàn ăn. Vừa quay mặt lại thì đã bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm cô. Thường Hi cũng vì thế mà giật mình, xuýt thì rơi mất nồi mì. Cô nhìn anh hoang mang rồi hỏi.

" Anh xuống từ bao giờ thế ? "

Bắc Thần đáp lại cho cô một câu ngắn gọn.

" Lâu rồi ".

Câu này thốt ra làm cho cô đơ cả người, vậy mà đằng sau mình từ nãy đến giờ. Đi gì mà không chút tiếng động, quỷ hay gì. Cô vừa nghĩ vừa đi ra bàn, đặt nồi mì xuống. Cô nhìn anh rồi hỏi.

" Anh ăn không ? ".

Bắc Thần lắc đầu, anh đi đến phòng bếp rồi mở cái tủ cao nhất ra. Bên trong đó toàn là những ly mì ngon nghẻ hơn cái của cô gấp 10 lần. Thường Hi vừa nhìn thấy thì nổ đom đóm mắt. Cô chửi thầm.

* Mắc cái mớ gì mà để trên cao thế hả trời, mất công lão nương đây tìm từ nãy đến giờ mà chỉ ra cái gói mì gói *.

Cô nhìn anh với ánh mắt bực bội, vài phút sau anh bê ly mì với đầy đủ topping ra. Để trên bàn như muốn dằn mặt cô.

Nhìn cái nồi mì đơn sơ của cô với cái ly mì hảo hạng của anh, Thường Hi cay cú trong lòng. Cô đang định ăn thì đột nhiên cái nồi mì của cô bị lấy đi mất. Thay vào đó là cái ly mì hảo hạng của anh, có tôm, mực....vừa nhìn thôi là chảy nước miếng.



Anh vậy mà lại đổi cho cô, yên lặng mà ăn cái nồi mì chán ngắt kia. Thường Hi thấy vậy liền cười thầm, rồi mở miệng nói nhỏ.

" Cảm ơn ".

Bắc Thần nghe xong cũng không nói gì thêm, lặng lẽ cất dấu lời cô nói trong lòng. Rồi ăn sạch sẽ cái nồi mì mà cô nấu, quả nhiên cô đυ.ng vào cái gì thì cái đó đều ngon, cho dù nó có là mì gói đi chăng nữa.

Một lúc sau, khi hai người ăn xong. Bắc Thần lại bê nồi vào trong bếp thấy anh lấy cái đồ rửa bát lên, cô liền chạy lại giật lấy cái mυ"ŧ rửa chén.

" Để em làm cho ".

Anh vẫn im lặng, lấy lại cái mυ"ŧ rồi thuần thục rửa nồi. Thường Hi thấy vậy cũng chẳng thèm giành với anh nữa. Lặng lẽ ngắm anh rửa nồi, quả nhiên bạn đẹp trai thì cho dù bạn rửa nồi cũng sẽ cực kì soái a.

Mọi khía cạnh trên khuôn mặt anh đều là cực phẩm ngắm mãi không chán, dáng người của anh cũng như vậy. Đứng rửa nồi thôi cũng khiến cô nhìn không chớp mắt.

Thường Hi nhìn mãi cho đến khi anh rửa xong, Bắc Thần quay lại nhìn cô.

" Đi ngủ đi, đừng nhìn nữa ".

Cô nghe xong mới bừng tỉnh, lẽo đẽo đi lên phòng rồi đóng cửa lại. Hả hê nằm xuống giường, xoa xoa cái bụng no căng của cô. Ăn xong thì cơn buồn ngủ cũng ập đến.