Chương 26: Vứt Đi Là Được !

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua chiếc rèm cửa trắng. Thường Hi bị ánh nắng chiếu vào thì tờ mờ mở mắt. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bụng mình, lật chăn lên thì chính là bàn tay ấm áp của anh.

Quay sang nhìn thì thấy anh vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng nhấc tay anh ra. Bước xuống giường, máu của cô đã dính ướt cả ga giường của anh. Cô thẹn đến đỏ mặt, lật đật đi vào phòng vệ sinh.

Bước vào phòng tắm, cô nhìn thấy bộ quần áo kèm theo là bịch băng đang để trên bồn rửa mặt. Tối qua Bắc Thần đã tinh tế đến mức để sẵn đấy cho cô thay, Thường Hi thấy vậy thì không giấu nổi nụ cười.

Cô cởϊ qυầи áo ra rồi tắm nước nóng, xong xuôi thì cô lặng lẽ bước ra ngoài. Bước nhẹ đến giường, anh vẫn còn đang ngủ. Cô chớp cơ hội lặng lẽ tháo ga giường ra. Nhưng vì anh đè lên ga giường nên cô không thể tháo toàn bộ ra được.

Thường Hi gắng đẩy tay anh ra, nhưng nó lại đả động đến anh. Bắc Thần nhíu mày tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy cô trước mặt mình. Anh nhẹ nhàng hỏi.

" Em làm gì thế ? "

Cô thấy anh tỉnh thì ngay lập tức lùi lại.

" Em...em thay ga giường. Nếu anh tỉnh rồi thì...thì đi rửa mặt đi ! ".

Bắc Thần nhìn xuống ga giường, thấy một vệt máu to thì liền đứng dậy đi đến trước mặt cô. Thường Hi nuốt nước bọt rồi lùi lại.

" Anh...anh đi rửa...rửa...mặt đi ".

Bắc Thần cúi xuống sờ lên bụng cô, Thường Hi bị hết hồn bởi hành động này của anh. Cô ngay lập tức cứng đơ, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve rồi hỏi.

" Còn đau không ? "

Thường Hi lắc đầu lia lịa.

" Em hết đau rồi ".

Thế là anh liền đi vào phòng vệ sinh, cô thở phào cứ tưởng anh sẽ giận vì làm dơ chăn. Thật may là chỉ hỏi han cô, Thường Hi tiếp tục lột nốt ga giường.



Cô cầm theo cái chăn với cái ga giường đi ra ngoài, rồi mang nó đến phòng vệ sinh của cô. Xả nước rồi giặt nó, nước lạnh xả vào tay của cô khiến nó ửng đỏ. Vì bây giờ trời đã âm mấy độ rồi. Nước cũng lạnh đến buốt cả tay, cô vừa giặt mà vừa rùng mình.

Đột nhiên có một cánh tay thò lên từ sau lưng cô, tắt vòi nước rồi nắm lấy tay cô. Bàn tay vừa to lại vừa ấm này chính là của Bắc Thần. Anh thấy cô giặt đồ đỏ cả tay như vậy liền có chút nóng ruột nói.

" Trời lạnh, giặt đồ làm gì. Vứt đi là được ! ".

Thường Hi cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng, lại còn nắm tay, cô liền đỏ mặt rụt tay về.

" Vứt...vứt đi phí lắm, ga giường đẹp như vậy...".

Anh không để cô nói thêm, liền kéo tay cô ra khỏi phòng tắm. Cô lạnh run cả người rồi mà vẫn ngoan cố, anh thấy tay cô cứ run không ngừng thì liền bế cô lên rồi đi vào phòng của anh.

Vì phòng anh đang bật máy sưởi, nên trong đây ấm hơn bao giờ hết. Anh đặt cô xuống ghế rồi cúi xuống thổi hơi ấm vào tay cô, từng hơi thở ấm áp của anh đã sưởi ấm con tim của cô khiến nó cứ đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài.

Bắc Thần thấy cô hết run mới buông tay ra, rồi bước ra khỏi phòng. Thường Hi bên trong phòng vẫn đang đỏ mặt, anh thực sự là quá tinh tế rồi. Mà đàn ông tinh tế thường khiến cho phụ nữ phải gục ngã.

Cô đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, để làm nguội đi khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Cứ nghĩ đến hành động khi nãy thì tim cô lại cứ nhảy múa không ngừng.

Lúc này chú mèo đang nằm dưới gầm giường bò ra ngoài, quấn quýt dưới chân cô. Thường Hi thấy bé mèo thì ngay lập tức vui vẻ cúi xuống bế nó lên, vuốt ve người nó.

Cánh cửa phòng mở ra, Bắc Thần với khay thức ăn đi vào. Thường Hi ngay lập tức giấu bé mèo ra đằng sau lưng, sợ anh mà nhìn thấy thì sẽ không cho cô nuôi nó nữa.

Anh nhìn thấy cô giấu giấu giếm giếm thì liền thở dài, đi đến trước mặt cô.

" Tôi thấy nó rồi, em khỏi giấu. Thích thì nuôi đi nhưng...."

Cô biết ngay mà, anh làm gì cho cô nuôi nó dễ thế.