Chương 11: Thay đổi hình dạng

Hạ Vũ Châu đắm chìm ở trong suy nghĩ "A, em ấy dùng tay chạm vào mình" mà vui sướиɠ.

Trâu Mông cảm giác gần đây cuộc sống của mình bị một người khác tham dự vào một cách khó hiểu, hơn nữa anh còn tham gia có chút sâu, ngay cả tối hôm qua, Hạ Vũ Châu còn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Cô mơ thấy căn phòng nhạc đó, hai người vẫn duy trì động tác ấy, khoảng cách gần gũi, cô nghiêng đầu, Hạ Vũ Châu dùng tay ngoắc lấy cằm cô, mặt anh dí vào gần, gần tới nỗi Trâu Mông có thể cảm nhận được hơi thở của anh, hai mắt cô nhắm nghiền, lông mày cau lại, tay nắm chặt chống lại bức tường phía sau.

Trâu Mông còn chưa mơ xong, đến đó cô đã tỉnh lại, là vì nóng quá nên tỉnh. Bà cụ đã rời giường từ 5 giờ, sau đó tắt điều hoà, mở cửa phòng mà cũng không chịu mở quạt, từng luồng hơi nóng thổi quét tới, tiếng ve bên ngoài râm ran hết đợt này đến đợt khác, nóng nực ồn ào khiến Trâu Mông bực bội. Khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, rất muốn mơ nốt giấc mơ vừa rồi, nhưng đã tỉnh táo rồi thì rất khó ngủ tiếp được.

Cuối cùng cô vẫn rời khỏi giường vì quá nóng.

Bà cụ thấy cô đi ra thì ở phòng bếp hùng hùng hổ hổ: "Suốt ngày nhìn như ôn thần vậy."

Trâu Mông vẫn không để ý đến bà, nhưng bà cụ vẫn mắng rất hăng say, cuối cùng mắng tới mắng lui cũng chẳng được câu nào mới.

"Cũng không biết nhà này sao lại đẻ ra con sói mắt trắng như vậy nữa!"

"Nhà họ Trâu rốt cuộc đã tạo nghiệp gì chứ?"

"Con tiện nhân này sao còn không biết xấu hổ mà vẫn còn ở trong nhà này? Nếu là tao ấy à, tao thà đi tự sát còn hơn."

Bà cụ càng chửi càng trơn mồm, thậm chí đi theo cô từ nhà vệ sinh đến phòng bếp. Nếu là bình thường thì Trâu Mông sẽ vờ như không nghe thấy, nhưng không biết hôm nay lửa giận đến từ nơi nào, cô rút một con dao phay trên giá xuống.

Tới lúc Trâu Mông xoay người lại, bà cụ sợ tới mức lui về sau: "A!!!"

Trâu Mông giơ dao đi về phía bà cụ, từ trước tới nay cô chưa bao giờ như vậy, bà ta sợ tới mức run run: "Mày...mày muốn...gϊếŧ..."

Còn chưa nói xong, Trâu Mông đã đi ngang qua bà cụ, đi đến bên tủ lạnh, mở cửa tủ lấy một hũ trà bưởi mật ong, dùng mũi dao khui nắp, mãi cho tới khi nghe thấy "cạch" một tiếng.

Lúc này bà cụ mới nhận ra mình bị doạ, hùng hùng hổ hổ nói: "Mày định làm gì? Muốn gϊếŧ người à? Tao nói cho mày biết, con kỹ nữ như mày..."

Lời còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng "phập", Trâu Mông cắm thẳng mũi dao vào thớt gỗ, quay đầu lại nhìn bà cụ.

Bà cụ chưa từng thấy ánh mắt này của Trâu Mông, nó còn sắc bén hơn cả lưỡi dao, giống như có thể dùng ánh mắt đó để gϊếŧ người.

Chửi thì cũng chửi sướиɠ mồm rồi, bà cụ có hơi sợ, lỡ Trâu Mông muốn làm gì thật thì bà ta ngần này tuổi cũng không phải đối thủ của cô, cháu trai bà ta còn chưa thành niên, còn chưa kết hôn, bà ta không thể chết sớm như vậy được. Hùng hổ nói thêm hai câu, tự mình an ủi là không thèm so đo với cô rồi vội vàng đi ra khỏi phòng bếp.

Trâu Mông không mở miệng nói một lời, nhưng kĩ thuật diễn khoa trương của bà cụ đã đánh thức cô và dượng dậy, Trâu Khiết nhìn Trâu Mông rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Không có gì." Trâu Mông cất dọn đồ vật, cầm lấy ly hoà trà bưởi mật ong.

Dượng Lưu Hải Phong cởi trần, dưới thân mặc một cái quần đùi rộng thùng thình, Trâu Mông lạnh mặt nhìn thoáng qua, uống xong ly nước, rửa sạch sẽ rồi gác lên giá, cầm lấy cặp sách: "Cháu đi học."

Trâu Khiết biết hai bà cháu lại cãi nhau, tuy rằng mẹ mình mấy năm miệng mồm khó nghe, luôn luôn chèn ép bắt nạt Trâu Mông, nhưng cô cháu gái của cô nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, thật ra lại rất tàn nhẫn, nếu thật sự chọc điên cô thì bà cụ không phải đối thủ.

Trâu Khiết xoay người, thấy chồng mình đứng ở một bên, cô ấy không khỏi nhíu mày ghét bỏ dáng vẻ của ông ta: "Nói với anh bao nhiêu lần rồi, trong nhà có cháu gái lớn, anh mặc vậy trông ra dáng vẻ gì?"

Trước kia Lưu Hải Phong rất phong độ, ngày đó người theo đuổi Trâu Khiết rất nhiều, nhưng cố tình cô lại coi trọng thiếu niên đẹp nhưng nghèo đó, cuối cùng kết hôn mười mấy năm, con trai cũng lên cấp ba, người đàn ông hơn 40 tuổi chẳng được tích sự gì, dù có đẹp cũng không mài ra được cơm ăn, không những thế, bây giờ dáng vẻ dầu mỡ của ông ta khiến Trâu Khiết có chút buồn nôn.

Ngày trước phong độ, bây giờ bụng phệ.

Nhưng càng là người đàn ông như vậy lại càng sáng mắt khi nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp tươi trẻ như Trâu Mông.

"Không biết xấu hổ." Trâu Khiết khinh thường cười nhạo.

Sau khi mơ xong giấc mơ không có kết cục kia, hai ngày rồi Trâu Mông cũng chưa nhìn thấy Hạ Vũ Châu.

Học bù kỳ nghỉ sắp kết thúc, trước khai giảng 1 tuần, chủ nhiệm lớp còn nói giỡn đây chính là 1 tuần vui vẻ cuối cùng trước khi bước vào lớp 12.

Thật ra cũng không quá vui vẻ, sau khi khai giảng mấy ngày đã phải làm đề thi chung, mọi người đều muốn tranh thủ một tuần này để ôn tập cho tốt.

Thứ sáu, Trâu Mông đi đến MacDonald đối diện trường học để ôn tập, một năm có 365 ngày thì cô cũng 365 ngày không muốn về căn nhà kia.

Ngoại trừ bà cụ ác mồm ác miệng thì còn có người dượng kia, cô luôn cảm thấy gần đây ánh mắt của ông ta nhìn cô rất đáng khinh. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ vỗ bả vai cô, chạm vào tay cô, đánh giá cô từ đầu đến chân, tầm mắt hay dừng lại nhất ở ngực cô.

Loại ánh mắt đó khiến Trâu Mông muốn nôn.

Dạo gần đây tiệm đồ ăn bán lẻ làm ăn rất tốt, hồi trước chỉ cần Trâu Mông phụ vài việc vặt, giờ đã nhiều người lấy đồ chuyển phát nhanh đến nỗi cô không có thời gian rảnh để ôn tập, Trâu Khiết thuê thêm hai người phụ nữ trung niên, lúc không có chuyện thì ngồi tám chuyện, vì thế cô càng không thể yên tĩnh để ôn tập.

McDonald cũng chẳng phải nơi lý tưởng để học, vì là nghỉ hè nên có phụ huynh đưa con tới để hóng mát, bên trong còn có khu vực trò chơi cho trẻ nhỏ, tiếng cười nói ầm ĩ không ngừng, thật sự không thích hợp để học.

Nhưng Trâu Mông cũng không tìm được nơi nào tốt quanh đây, giờ này thư viện không mở cửa, lại phí thời gian và tiền bạc vào nơi có thể đọc sách thì không bằng đeo tai nghe, mắt điếc tai ngơ với mọi thứ.

Khó lắm mới được hôm Hạ Vũ Châu đến trường học, cũng không vì cái gì khác mà chính là đi đưa cơm cho Trâu Mông, thuận tiện có cơ hội nhìn cô.

Trước thời gian tan học anh đều ngủ cho qua ngày, chờ tới khi mọi người về gần hết thì anh mới tỉnh, đi đến lớp Trâu Mông nhưng cô đã về từ lâu.

Con đường phía trước xảy ra sự cố giao thông, hai bên lề đường ùn tắc, tài xế tắc đường một hồi lâu, gọi điện nói với anh có thể sẽ tới muộn mấy phút.

Nghe tài xế nói xin lỗi, anh có chút bực bội: "Được rồi được rồi, chú đi lên phía trước rồi quay đầu đi, tôi chờ ở đối diện."

Hạ Vũ Châu không kiên nhẫn gãi đầu, đột nhiên nhìn thấy bên trong MacDonal ở phía đường bên kia có một hình bóng quen thuộc. Anh đi tới gõ lên tấm kính pha lê, người ngồi ở bên trong cũng không có động tĩnh gì.

"Cộc cộc cộc" anh lại gõ thêm ba phát.

Trâu Mông không phải bị hấp dẫn bởi âm thanh, nhạc trong tai nghe ầm ĩ khiến cô hoàn toàn không nghe thấy, chỉ là cảm giác bên cạnh có bóng người.

Cô quay đầu đi, sửng sốt một chút.

Thật ra không phải vì nhìn thấy Hạ Vũ Châu mà kinh ngạc, mà là vì dáng vẻ của anh.

Bộ tóc màu vàng chói mắt đã trở thành màu nâu đen tự nhiên, chiều dài cũng cắt ngắn đi không ít, anh mặc áo phông đen rộng đơn giản, quần thể thao màu kaki, trên vai đeo cặp sách, chắc hẳn là bên trong không có sách nên mới lỏng lẻo khoác trên vai, một tay cầm di động, một tay vẫy vẫy với cô.

Trâu Mông cảm thấy âm thanh như tạm dừng lại, tai nghe không có nhạc, cũng không có tiếng nô đùa của trẻ con, giống như cách một lớp kính pha lê có thể nghe thấy tiếng anh cười khẽ, còn có...

Tiếng tim đập của cô.

Từ thình thịch có tiết tấu đến thình thịch nhanh hơn mấy nhịp.

Đây là lần đầu tiên trong 18 năm qua, tim Trâu Mông đập nhanh như vậy vì một nam sinh.

Chạng vạng buổi chiều, bầu trời màu lam phủ kín ánh cam, ngẫu nhiên còn pha chút đỏ tím, đẹp như lúc anh cười rộ lên vậy.

Cô cong khoé miệng, làm Hạ Vũ Châu thu hoạch được nụ cười đầu tiên kể từ lúc quen cô tới nay.

Nụ cười thuộc về anh.

Sau này Hạ Vũ Châu nhớ lại ngày đó, anh thật sự rất biết ơn tài xế đã đến muộn mấy phút.

Anh nghĩ, anh đã hoàn toàn luân hãm trong khoảnh khắc ấy.

"Cậu ở đây...ôn tập?" Hạ Vũ Châu ngồi đối diện với cô, nhìn đống sách vở ở trên bàn.

"Ừm." Trâu Mông gật đầu.

Hạ Vũ Trâu nhìn cô cúi đầu làm bài tập, dáng vẻ nghiêm túc cực kì xinh đẹp, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình cô, anh lại đau lòng.

"Đi thôi." Hạ Vũ Châu rút cây bút trong tay cô, dọn đồ vậy trên bàn vào cặp sách, đeo lên vai mình rồi nắm lấy cổ tay cô: "Tôi mang cậu đến chỗ này."

Trâu Mông không biết rốt cuộc Hạ Vũ Châu có ma lực gì, cô không biết mình sẽ bị mang đến nơi nào, nhưng không hiểu sao lúc Hạ Vũ Châu muốn đưa cô đi, cô lại cam tâm tình nguyện.

Tài xế cũng không ngờ rằng vị Hạ thiếu gia này sẽ mang theo một nữ sinh lên xe, nhưng sau khi thấy rõ mặt của cô, ông lại cảm thấy không ngài ý muốn.

"Chào cô."

Tài xế gật đầu với cô: "Lại gặp rồi."

Lúc này Trâu Mông mới nhớ tới, đây chính là người ngày hôm đó tới cửa hàng bán món ăn lẻ đón Hạ Vũ Châu.

Hạ Vũ Châu chưa nói đi nơi nào, tài xế tự nhiên là chạy về nhà.

Lộ trình không xe, thời gian cao điểm buổi chiều cũng tắc đường đứt quãng mười mất phút. Xe chạy vào một tiểu khu rất xoa hoa, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng, lúc này Trâu Mông mới phản ứng lại, cô quay sang hỏi Hạ Vũ Châu: "Đây là....Nhà cậu?"

Tài xế đi xuống mở cửa, Hạ Vũ Châu lại kéo tay cô: "Cậu cứ đi nhìn xem đã."

Thím Lưu nhìn cửa lớn mở ra, bà vội chạy ra tiếp đón: "Thiếu gia về..." Còn chưa nói xong đã thấy Hạ Vũ Châu mang theo một nữ sinh đi lên tầng, tài xế cầm theo cặp sách của hai người đang đi phía sau.

"Này..." Thím Lưu nhìn tài xế: "Đây là..."

"Là bạn học của thiếu gia." Tài xế nói đơn giản một câu, buông cặp sách, gật đầu chào hỏi với thím Lưu rồi rời đi.

Thím Lưu lại nhìn về phía cầu thang, đã không còn thấy bóng dáng của hai người đâu.

———

Tiểu Hạ: Như vậy còn không thích?

Em gái Mông: Mơ thấy người này...Đen đủi!

Tiểu Hạ: ????