Chương 27: Em không có sai

Edit: Vũ Vũ

Mấy ngày Trâu Mông dưỡng bệnh ở bệnh viện, Hạ Vũ Châu cũng không đi học. Chủ nhiệm lớp tới thăm cô một lần, lên lớp 12, chủ nhiệm lớp đã không còn là cô Tôn, đối với người này Trâu Mông cũng không có quá nhiều cảm giác thân quen.

Cô Tôn có gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, đau lòng hỏi han không thôi.

Trâu Mông nhìn ra sự khác nhau của hai người, có thể giáo viên chủ nhiệm hiện tại sợ Hạ Vũ Châu, hơn nữa là học sinh của lớp mình thì thân là chủ nhiệm phải hiểu biết tình hình một chút.

Nhưng cô Tôn thì không như vậy, tuy không tới thăm cô nhưng Trâu Mông vẫn cảm nhận được sự thật lòng của cô ấy.

Tóm lại Hạ Vũ Châu cũng chẳng có sắc mặt tốt với vị chủ nhiệm lớp kia.

Trước ngày Trâu Mông xuất viện, Trâu Khiết tới.

"Cô."

Hạ Vũ Châu tò mò người tới, nhưng nghe cô gọi vậy, lập tức kéo Trâu Mông về phía sau, cảnh giác nhìn Trâu Khiết: "Bà tới đây làm gì?"

"Bạn học Hạ đúng không?" Trâu Khiết miễn cưỡng mỉm cười: "Cảm ơn cậu vẫn luôn chăm sóc cho Trâu Mông nhà chúng tôi."

"Haha." Hạ Vũ Châu cười nhạo: "Trâu Mông nhà chúng tôi? Ít làm bộ làm tịch đi, nơi này không chào đón bà, mời bà ra ngoài cho."

Trâu Khiết nhìn Trâu Mông: "Cô muốn nói chuyện riêng với cháu, được không?"

Hạ Vũ Châu không đồng ý.

"Bạn học Hạ, tôi biết cậu một lòng một dạ che chở Trâu Mông, nhưng tôi muốn nhắc cho cậu nhớ, ít nhất là lúc này tôi vẫn là người giám hộ của Trâu Mông đấy."

"Bà không nhắc thì thôi, người giám hộ? Lúc này bà mới biết cô ấy là vị thành niên à? Bà có từng chăm sóc bảo vệ cô ấy sao? Bà nên mở to mắt xem cô ấy bị một nhà các người ức hϊếp đến mức nào đi." Nói đến đây Hạ Vũ Châu càng giận hơn.

"Hạ Vũ Châu, em muốn ăn khoai nướng, anh đi mua cho em nhé?" Trâu Mông kéo tay áo anh: "Ngoài cổng bệnh viện có bán đó."

Hạ Vũ Châu biết cô muốn tách anh ra, nhưng anh rất lo lắng, anh sợ cô phải chịu thêm thương tổn nữa.

"Yên tâm đi." Trâu Mông an ủi: "Không có việc gì đâu."

"Cháu tìm được người bạn trai tốt đấy." Trâu Khiết chờ Hạ Vũ Châu đi rồi mới ngồi xuống sofa, nói: "Đẹp trai, nhiều tiền, có năng lực."

"Có ý gì?" Hai cái đầu Trâu Mông đều hiểu, nhưng cái cuối cùng, cô biết nó có ý khác.

"Xem ra cháu còn không biết?"

Trâu Mông chờ bà nói tiếp.

"Bà cùng Lưu Hải Phong đều bị bắt rồi."

Trâu Mông có chút kinh ngạc, nghĩ rồi lại cảm thấy bình thường: "Chẳng lẽ không nên sao?"

Trâu Khiết không thể phản bác.

"Cô, nếu cô đến đây khuyên cháu thả họ ra thì cô đến tìm nhầm người rồi. Nếu cô nói đây là do Hạ Vũ Châu làm thì đại biểu đó là ý của cháu."

"Đúng là không đáng được tha thứ. Nhưng Trâu Mông, Tiểu Viễn nó có làm gì sai đâu? Một người là bà ngoại, một người là ba nó, nếu cả hai người đều có án thì cả đời này của Tiểu Viễn sẽ bị huỷ hoại, sau này không thể gia nhập đảng, ngay cả thi cảnh sát hay nhân viên công vụ cũng không được." Trâu Khiết thở dài: "Cô chỉ muốn cháu cho Tiểu Viễn một cơ hội."

"Cô, người bị hại duy nhất trong chuyện này chỉ có cháu mà thôi." Trâu Mông quật cường nhìn bà: "Cô không có yêu cầu người bị hại phải tha thứ. Lúc bọn họ làm những việc ấy có suy xét cho tương lai của Tiểu Viễn không? Nếu không có thì dựa vào cái gì mà các người bắt tôi phải làm vậy?"

Trâu Khiết biết hy vọng không nhiều, nhưng bà vẫn muốn thử: "Cô biết yêu cầu này quá mức, nhưng Trâu Mông, cháu nể tình bao nhiêu năm sống cùng nhau..."

"À, ở chung nhà nhiều năm nên mới nhốt cháu ở phòng kho hai ngày, một người thì muốn cưỡиɠ ɧϊếp cháu sao? Cô nói xem có đáng để cháu nể tình không?"

"Trâu Mông..."

"Nếu cô khăng khăng muốn cháu tha cho họ thì bây giờ cháu nói thẳng cho cô biết, chính là không bao giờ." Cô quay đầu đi, cố nén nước mắt: "Cô về đi."

Câu trả lời của cô hoàn toàn nằm trong dự kiến của Trâu Khiết, bà gật đầu rồi cười khổ: "Cháu đúng là người nhà họ Trâu, trong người là dòng máu ích kỷ."

Bà đứng lên: "Lưu Hải Phong bị đánh trọng thương phải nhập viện, giờ đang bị cảnh sát theo dõi ở đấy, cái này cháu thay cô cảm ơn bạn trai của cháu, bỏ qua thân phận là ba của Tiểu Viễn đi thì đối với loại đàn ông khốn nạn này, bạn trai cháu làm vậy cô cũng cảm thấy rất sảng khoái."

"Cô nói, là Hạ Vũ Châu đánh..."

"Do cậu ta đánh hay cậu ta tìm người đánh thì cô không biết, dù sao cuộc sống sau này của Lưu Hải Phòng sẽ không được yên ổn. Nhưng Trâu Mông này..." Trâu Khiết nói: "Làm một người phụ nữ cũng như trưởng bối, cô muốn dành cho cháu một lời khuyên, cháu cảm thấy tình yêu của hai người môn không đăng hộ không đối sẽ hạnh phúc sao? Cô bé lọ lem cùng hoàng tử vốn dĩ hạnh phúc với nhau là bởi vì nhà lọ lem cũng là gia đình giàu có."

Trâu Khiết lại nói thêm: "Chờ các thủ tục của di chúc được hoàn thành xong, chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại, hy vọng cháu sống tốt."

"Cô..." Trâu Mông nhìn bà đã ra tới cửa: "Cháu cũng mong cô sống tốt."

Trâu Khiết không quay đầu lại mà cứ thế đi thẳng.

Một tia thân tình cuối cùng cứ như vậy bị cô cắt đứt.

Trâu Mông chưa từng cảm nhận được tình cảm gia đình, nhưng cũng sẽ đau lòng khi nó biến mất.

"Em không vui à?" Hạ Vũ Châu hỏi cô.

"Em như vậy có phải là vô tình quá không?"

"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng Trâu Mông..." Hạ Vũ Châu nắm tay cô: "Em không làm gì có lỗi với ai hết, nên em cũng không cần vì bọn họ mà thoả hiệp."

"Em không cần rối rắm vì cái gọi là thiện lương, em không có sai." Hạ Vũ Châu ôm cô vào trong lòng: "Bọn họ không có quyền phán xét em, huống chi là em đúng."

"Hạ Vũ Châu." Trâu Mông ôm eo anh: "Sao anh lại tốt như vậy?"

Anh cười khẽ: "Anh không có tốt, Mông Mông, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều đang nghe đạo lý, đạo lý nghe nhiều thì cái nào chẳng giống nhau."

Trâu Mông được anh ôm, cảm giác từ trong ra ngoài đều ấm áp, cô dựa vào ngực anh, nghe thấy sự chấn động từ l*иg ngực khi anh nói chuyện.

"Anh không thích đứng về phía mấy đạo lý đó, anh chỉ muốn đứng bên em thôi."

Trâu Mông ôm chặt lấy eo anh, đột nhiên cô nhớ tới những gì Trâu Khiết nói nên hỏi Hạ Vũ Châu: "Anh tìm người đánh Lưu Hải Phong?"

"Ừm." Hạ Vũ Châu gật đầu: "Em đừng lo, những việc này cứ giao cho người chuyên nghiệp làm."

"Thật sự sẽ không có việc gì chứ?" Trâu Mông có chút khẩn trương: "Em không muốn anh vì bọn họ mà làm những việc ngốc, không đáng đâu."

"Mông Mông." Hạ Vũ Châu cúi đầu hôn lên trán cô: "Là chuyện của em thì không có gì là không đáng cả."

Trâu Mông nghĩ, có lẽ trời cao vẫn còn thương xót mình, nhẫn tâm cướp đi những tình yêu thuộc về cô, nhưng lại để cô có được tình yêu của Hạ Vũ Châu, là tình yêu mà chỉ thuộc về một mình cô.

-

Sinh nhật 18 tuổi của Trâu Mông gần ngay trước mắt, cô quay lại trường tiếp tục đi học. Học sinh ngoan xin nghỉ mấy ngày, trong lớp không khỏi có vài lời đồn, nhưng một câu "cậu ấy bị bệnh" của Nhậm Giáng Nhã liền chặt đứt suy đoán của mọi người.

Sau khi trở lại lớp, mọi người cũng không quá để ý. Trâu Mông lại cực kì biết ơn sự lạnh nhạt này.

"Thật sự là ổn hết rồi sao?" Nhậm Giáng Nhã nhìn tay cô: "Tay cũng khỏi rồi?"

"Ừ, khỏi hết rồi." Trên tay Trâu Mông có mấy vết sẹo đã đóng vảy, có vài vết đã mọc da non hồng hồng.

"Hôm đấy làm mình sợ gần chết." Nhậm Giáng Nhã nghĩ lại: "Cũng may mảnh thuỷ tinh mỏng, nếu là dày thêm chút nữa thì không ổn đâu."

"Cảm ơn cậu." Trâu Mông nắm lấy tay cô nàng, chân thành nói.

"Đùa cái gì thế!" Nhậm Giáng Nhã kinh hô: "Chúng ta mà phải khách khí vậy sao? Chúng ta không phải bạn thân à?"

"Phải." Trâu Mông mỉm cười.

"Đó." Nhậm Giáng Nhã vui vẻ: "Đáng lẽ mình nên báo cảnh sát từ sớm, như vậy cậu cũng không phải chịu..."

"Không cần tự trách. Cậu đã làm rất tốt rồi." Trâu Mông rất cảm kích, nếu đổi lại là cô thì chưa chắc cô đã cảnh giác được như vậy.

"Haizz, vốn dĩ có thể trình diễn màn mỹ nữ cứu mỹ nữ, ai ngờ lại hên cho Hạ Vũ Châu."

"..."

-

Sinh nhật của Trâu Mông vừa lúc đúng vào kì nghỉ, Nhậm Giáng Nhã muốn tổ chức sinh nhật cho cô nhưng lại bị Hạ Vũ Châu nghiêm khắc từ chối, anh ôm lấy Trâu Mông rồi hỏi cô nàng: "Cậu không có bạn trai à? Đến ngày nghỉ không đi chơi với bạn trai sao?"

Nhậm Giáng Nhã tức đến ngứa răng: "Dựa vào đâu mà cậu lại có được cô bạn gái tốt vậy chứ?"

Hạ Vũ Châu bình tĩnh trả lời: "Vậy cậu nên tự hỏi xem sao đến giờ cậu còn chưa có bạn trai đi."

Trâu Mông đánh vào tay anh: "Đang ở trường học đấy." Cô liếc anh một cái: "Đừng suốt ngày bắt nạt Tiểu Nhã."

Hạ Vũ Châu vẫn luôn bực Nhậm Giáng Nhã vì cô nàng luôn bá chiếm Trâu Mông, rồi lại không thể quá có địch ý với cô nàng, anh cảm thấy bản thân đã kìm nén lắm rồi, dù sao Nhậm Giáng Nhã cũng là người đối xử tốt với Trâu Mông.

Nhậm Giáng Nhã tặng Trâu Mông một chiếc bút máy, cô nàng biết Hạ Vũ Châu nhất định sẽ tặng một món quà đặc biệt, ở phương diện tiền tài không bằng anh nhưng cô nàng có thể làm người đầu tiên tặng quà cho Trâu Mông.

"Em thích bút máy cậu ta tặng thế à?" Hạ Vũ Châu có hơi ghen, sao Nhậm Giáng Nhã cứ thích chen một chân vào vậy nhỉ, mấu chốt là cô nàng lại tặng đồ mà Trâu Mông thích.

"Ừm, rất thích."

Sau khi cha mẹ Trâu Mông qua đời, cô chưa từng nhận được món quà nào. Hai năm đầu cô còn nhận được vài món đồ chơi nho nhỏ, sau đó cô trưởng thành, đồ chơi đã không thể chơi, quà cũng chẳng có.

Ngày học cấp hai, rất nhiều bạn học nhận được bút máy vào ngày sinh nhật, Trâu Mông hâm mộ lắm. Bây giờ cô cũng nhận được cho nên rất vui vẻ.

"Giờ còn có người dùng bút máy sao?" Hạ Vũ Châu bĩu môi.

"Anh không thể hoà thuận với Tiểu Nhã được sao?"

Hạ Vũ Châu nghĩ nghĩ: "Thật ra cũng không phải không được."

"Hửm?"

"Vậy em nói xem, nếu anh cả cậu ta cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai trước?"

"..."

Nhất thời Trâu Mông cạn lời, hai người không hoà thuận này vậy mà có thể hỏi cô cùng một vấn đề cơ đấy.

2088 words

31/01/2023