Chương 41: Miệng khô lưỡi khô

Edit: Vũ Vũ

"Lần sau em sẽ khóa cửa..."

Từ rất nhỏ Trâu Mông đã biết tự khóa trái cửa phòng tắm. Chỉ là đến chỗ này với Hạ Vũ Châu, cô lại chậm rãi xem nhẹ thói quen này, có lẽ là do tin tưởng anh.

"Vậy anh sẽ phá khóa." Hạ Vũ Châu xoa bóp eo cô, cười nói: "Em làm gì cũng vô dụng cả thôi."

Trâu Mông bĩu môi: "Đúng là đồ da^ʍ dê."

Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ Châu bị mắng như vậy nhưng thật ra lại rất vui vẻ tiếp thu, da^ʍ dê với cô cũng đâu có sai.

Vì để chứng thực "tiếng xấu" này, tay anh càng không kiêng nể gì mà sờ mông cô.

Trâu Mông liếc nhìn tấm gương sáng ngời trước mắt.

Trong đó là hình ảnh phản chiếu của hai người.

Một người thì trần trụi, một người lại ăn mặc chỉnh tề.

Trâu Mông không tự chủ được mà đỏ mặt, nhanh chóng dịch ánh mắt đi nơi khác, cả người hơi dựa vào Hạ Vũ Châu.

"Em muốn rồi à?" Hạ Vũ Châu ghé sát bên tai cô rồi hỏi.

"Không có." Trâu Mông phủ nhận.

Hạ Vũ Châu cười khẽ, hơi thở ấm áp phất qua lỗ tai cô: "Bản thân mẫn cảm thế nào cũng không biết à?"

Nói xong anh thuận tay đi xuống, đầu ngón tay cắm vào giữa hai chân Trâu Mông, lòng bàn tay xẹt qua nơi riêng tư, đến khi lại xuất hiện trước mắt Trâu Mông thì trên tay anh đã dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠.

"Chứng cứ" bày ở trước mắt, cô không có cách nào chối cãi.

Cả người Hạ Vũ Châu dán lên người cô, hơi thở nóng bỏng bao vây lấy cô.

Cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh, anh cúi đầu hôn lên môi cô: "Em uống ít nước quá."

Trâu Mông theo bản năng liếʍ môi, đúng là có hơi khô thật.

"Để anh giúp em." Nói xong Hạ Vũ Châu lại hôn lấy cô.

Anh hôn dùng lực, gần như là mυ"ŧ vào môi cô, Trâu Mông cảm nhận được cánh môi mình ướŧ áŧ nhưng nước bọt trong khoang miệng lại bị anh hấp thu hết.

Hôn xong môi không còn khô nữa nhưng cổ họng lại khô khốc cực kỳ.

Trâu Mông sờ sờ miệng mình, ẩm ướt mềm mại, giống như còn hơi sưng.

Đôi mắt cô cũng ướŧ áŧ, Hạ Vũ Châu nhìn vào mắt cô, cổ họng lăn lộn.

"Mông Mông, anh cứng rồi." Hạ Vũ Châu không che giấu, thậm chí anh hận không thể lúc nào cũng nói những lời này bên tai Trâu Mông.

Anh muốn cho Trâu Mông biết bản thân cô có sức dụ hoặc lớn đến cỡ nào.

"Cứng..." Trâu Mông đẩy vai anh: "Cứng...thì kệ anh."

"Là em làm anh như vậy mà." Hạ Vũ Châu nhìn cô: "Em phải chịu trách nhiệm chứ."

Trâu Mông có thể cảm nhận được thân dưới của anh đang dán vào người cô, thứ kia cũng đang rục rịch chọc vào cô.

"Mông Mông, cởϊ qυầи giúp anh."

"Tự anh..." Trâu Mông theo bản năng muốn từ chối nhưng lại bị anh kéo tay đặt lên cạp quần anh.

"Giúp anh đi mà."

Cô cảm thấy bản thân như bị mê hoặc, mỗi lần Hạ Vũ Châu đưa ra yêu cầu vô lý nào đó thì cô đều không thể từ chối.

Quần được cởi xuống, thứ kia phồng lên càng rõ ràng. Trâu Mông đỏ mặt nhìn đi nơi khác.

Anh cười rồi nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người mình.

Hai người trần trụi đối diện với nhau.

Tay Hạ Vũ Châu nhẹ nhàng ôm lấy mông cô rồi nhấc lên, hai chân Trâu Mông rất tự nhiên mà quấn lấy eo anh.

Trâu Mông được đặt ngồi lên thành bồn rửa tay, Hạ Vũ Châu xoay người mở vòi nước bồn tắm.

Cột nước chảy ào ào vào trong bồn, theo lượng nước tăng lên thì tiếng nước cũng dần nhỏ lại.

Hơi nước không ngừng bốc lên, Trâu Mông cũng cảm thấy nóng theo.

Nóng từ trong ra ngoài.

Hạ Vũ Châu lại sát gần cô, tay Trâu Mông cũng tự nhiên ôm lấy cổ anh.

"Anh có thể nhìn ra rằng em rất muốn đấy."

"Ưʍ...ừm..." Trâu Mông muốn lắc đầu nhưng lại bị anh hôn lấy.

Sương mù bốc lên, ẩm ướt lại khô nóng.

Trâu Mông bị anh cường thế hôn đến nỗi phải ngả người ra sau, tấm lưng trơn bóng chạm phải vật thể lạnh lẽo, trong lòng cô tê rần.

Hạ Vũ Châu ôm lấy eo cô, tay nóng như lửa đốt.

Ngón tay anh tự nhiên cắm vào giữa hai chân Trâu Mông, trơn trượt ướŧ áŧ.

"Ướt rồi."

Trâu Mông đỏ mặt, vùi vào cổ anh.

"Này có gì mà phải thẹn thùng?" Anh duỗi tay vuốt tóc cô: "Anh cũng cứng mà."

Anh nâng mặt Trâu Mông lên, để cô nhìn mình: "Mông Mông, nhìn thẳng vào du͙© vọиɠ của em đi, không có gì phải ngại hết."

Hạ Vũ Châu nhìn vào mắt cô, đôi mắt của cô ẩm ướt sáng trong, sâu thẳm trong đó là hình ảnh phản chiếu của chính anh.

"Em có muốn không Mông Mông?" Hạ Vũ Châu hỏi.

Trâu Mông không tránh được ánh mắt nóng rực của anh, duói ánh nhìn chăm chú ấy mà khẽ gật đầu.

Khóe miệng Hạ Vũ Châu không nhịn được mà cong lên, ngón tay chạm đến nơi riêng tư kia rồi nhẹ nhàng khảy khảy môi âʍ ɦộ non mềm.

Cả người Trâu Mông run lên, tay đáp lên vai anh, vặn vẹo mông dán ở trên người anh.

Anh thích dáng vẻ không biết phải làm gì rồi ỷ lại vào anh của cô.

Một ngón tay tiến vào mật huyệt nhỏ hẹp cũng không quá gian nan, Trâu Mông được anh làm cho thoải mái, ngược lại còn thả lỏng bản thân rồi dựa vào người anh.

Bộ ngực mềm mại dán lên ngực anh, mặt Trâu Mông phiếm hồng nóng bừng.

"Ưʍ...hừ..." Cô thỏa mãn yêu kiều rêи ɾỉ.

"Có phải rất thoải mái không?" Hạ Vũ Châu ngoắc tay dây dưa với vách trong mềm mại.

Trâu Mông không trả lời nhưng tiếng hít thở dồn dập lại không che giấu được.

Thấy cô không nói lời nào, anh lại cắm thêm một ngón tay nữa, Trâu Mông nhắm hai mắt, mày hơi nhíu lại: "A..."

"Em đau à?" Hạ Vũ Châu hỏi cô.

Trâu Mông nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ một chút thôi, sau khi thích ứng thì thoải mái vẫn nhiều hơn.

Nhưng cảm giác thoải mái ấy cô không nói lên lời.

Cũng may Hạ Vũ Châu nhìn ra.

"Mông Mông rất thích, có phải không?" Nói xong tay anh còn khẽ đùng sức.

"Ưʍ...a..." Trâu Mông ngẩng đầu, thả lỏng kêu thành tiếng.

Hạ Vũ Châu hưởng thụ, lực độ trên tay không giảm, vào mấy lần ra mấy lần rất nhanh đã đưa cô lên cao trào.

Trâu Mông mềm như bông dựa vào lòng anh. Dưới thân sớm đã cương cứng, Hạ Vũ Châu đeo bao, gấp không chờ nổi mà ôm cô đối mặt với mình, kéo một chân cô để cô dựa vào bồn rửa tay.

"A..." Dươиɠ ѵậŧ thô dài đương nhiên khác xa hai ngón tay, tuy Trâu Mông đã cao trào một lần nhưng đến khi dươиɠ ѵậŧ cắm vào, cô vẫn không khống chế được mà kêu lên.

Hạ Vũ Châu nhìn cô nhíu mày trong chốc lát, biết có lẽ cô hơi đau, anh chịu đựng không cử động, nhẹ nhàng mà mυ"ŧ hôn môi cô: "Mông Mông, thả lỏng chút."

Anh cũng khó chịu, Trâu Mông không thả lỏng mà cứ kẹp chặt lấy anh, lúc này anh chỉ nghĩ hung hăng thọc vào rút ra, dùng sức mà làm cô.

"Có hơi...đau..." Trâu Mông nhỏ giọng nói.

"Được rồi, anh chậm một chút." Hạ Vũ Châu vuốt nhẹ mặt cô: "Em thả lỏng chút đi."

Trâu Mông chậm rãi làm quen với tiết tấu chậm rãi của anh, hô hấp cũng dần vững vàng.

"Làm nhiều lần vậy rồi mà vẫn chặt quá." Hạ Vũ Châu cúi đầu nhìn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cả hai đang chặt chẽ kết hợp với nhau.

Anh nâng một chân khác của Trâu Mông lên, để cô ngồi lên thành bồn rửa, góc độ này nhìn càng rõ ràng hơn.

Dươиɠ ѵậŧ thô cứng sậm màu hơn hoa huyệt non nớt của cô rất nhiều, lúc rút ra rút vào bên trên thân gậy còn bọc đầy dâʍ ɖị©ɧ.

Hạ Vũ Châu gác hai chân cô lên tay mình, Trâu Mông nhịn không được mà ngửa về phía sau, chỉ có thể duỗi tay ôm cổ anh.

Động tác nhỏ này như nhắc nhở anh rằng cô đã chuẩn bị tốt.

Anh cũng thật sự không nhịn được, dần dần tăng thêm lực độ.

"Ưm a..." Trâu Mông bị cắm đến nỗi cẳng chân thon dài liên tục đong đưa.

"Ha..." Hạ vũ Châu thoải mái hít hà một hơi, dươиɠ ѵậŧ bị cô quấn lấy, mỗi lần đều như không lỡ để anh rút ra ngoài.

"Mạnh...quá...a..." Sau vài cái thúc mạnh mẽ, Trâu Mông có chút chịu không nổi.

"Em chịu được mà, Mông Mông..." Hạ Vũ Châu không thể nhẹ nhàng hơn được nữa, anh đã rất khống chế bản thân để cô không bị thương rồi.

Trâu Mông cảm thấy bản thân mình đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất bây giờ cô đã không còn khóc nhiều như mấy lần đầu. Nhưng có lẽ hôm nay đổi địa điểm vào nhà tắm nên cô không tự chủ được, rất nhanh nước mắt đã tràn ra.

"Mông Mông đừng khóc." Hạ vũ Châu rất sợ nhìn thấy nước mắt của cô, cô vừa khóc là anh lại hưng phấn không muốn tha cho cô.

Anh lại thả chậm tốc độ, hôn lấy nước mắt của cô.

Hạ Vũ Châu chậm lại thì Trâu Mông không thoải mái, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

"Em vẫn đau sao?" Hạ Vũ Châu nhíu mày khó hiểu, làm nhiều lần thế rồi, theo lý thì không nên như vậy: "Em khó chịu lắm à?"

Trâu Mông xấu hổ cúi đầu, rầm rì cắt ngang lời anh: "Anh...nhanh lên..."

Hạ vũ Châu ngây ra một lát mới hiểu ý của cô, bật cười: "Được rồi."

Lúc này hoàn toàn không có tâm trạng "thương hoa tiếc ngọc", Trâu Mông muốn thì đương nhiên anh phải cho.

Hạ Vũ Châu nắm eo cô, dùng sức mà nhấp sâu vào. Ngực cô cũng lắc qua lắc lại theo tiết tấu của anh.

"Ưm a...hức...a..."

"Không nhẹ được, Mông Mông." Hạ Vũ Châu dùng sức: "Em thích anh dùng sức chơi em, có phải không?"

Trâu Mông không nói lời nào, Hạ vũ Châu càng ra sức mà làm cô.

"Ưm a..aha...a..." Trâu Mông không khống chế được mà cao giọng rêи ɾỉ.

"Em thích mạnh hơn đúng không?" Hạ Vũ Châu đùng ngón tay ấn âm đế ướt dầm dề của cô, một hai bắt cô phải trả lời: "Có phải hay không?"

Trâu Mông nắm lấy tay anh không ngừng nức nở, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

"Không cần?" Anh đột nhiên dừng lại rồi dùng qυყ đầυ chậm rãi nghiền vào vách trong.

"Ô...hức..." Tiếng rêи ɾỉ da^ʍ mỹ kèm theo nức nở: "Hức...muốn..."

Hạ vũ Châu nghe vậy thì không làm khó cô nữa, lại lần nữa dùng sức cắm vào rút ra, da^ʍ thuỷ bị đè ép trào ra, tiếng da thịt va chạm vào nhau quanh quẩn không dứt bên tai.

"Em..." Trâu Mông ưỡn thẳng lưng: "Không được...không được..."

Hạ Vũ Châu biết cô sắp cao trào, chính mình cũng muốn xuất tinh. Ngón tay anh dùng sức vân vê âm đế, nhìn cô dần mất khống chế, hé miệng không thốt lên lời.

Lúc Trâu Mông cao trào thì Hạ Vũ Châu cũng bắn tinh. Cả người cô run rẩy, anh vẫn không dừng lại mà dùng sức mân mê mấy cái khiến Trâu Mông hiểu thế nào là kɧoáı ©ảʍ dục tiên dục tử.

Hạ Vũ Châu thở phì phò: "Mông Mông hút anh chặt quá."

Trong đầu Trâu Mông ong ong, anh nói cái gì cũng không nghe rõ, chỉ có thể run rẩy thở dốc trong lòng anh.

Anh vuốt mái tóc dài của cô, ngọn tóc ướŧ áŧ dính ở trên lưng cô. Hạ Vũ Châu nhìn tấm lưng của cô qua tấm gương, mảnh khảnh lại xinh đẹp đến kỳ cục.

Tay anh lại dùng sức nắm eo cô: "Mông Mông, lát nữa chơi em từ phía sau được không?"

Trâu Mông mới thoang bình phục, lúc này chỉ muốn được thoải mái ngâm trong bồn: "Tắm..."

Hạ Vũ Châu nhìn bồn tắm đã tràn nước từ bao giờ rồi cười nói: "Được rồi, chúng ta cùng nhau tắm."

2091 words

29/04/2023