Chương 45: Phu xướng phụ tùy

(Phu xướng phụ tuỳ: (Nghĩa đen). Chồng định làm gì, vợ cũng làm theo. (Nghĩa bóng) Một quan niệm phong kiến cho là người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng.)

Edit: Vũ Vũ

"Lại cãi nhau với mẹ anh à?" Trâu Mông cũng không hiểu sao mình dùng từ "lại", dù sao buột miệng thốt ra chính là từ này.

"Không cãi nhau." Hạ Vũ Châu nói xong cũng biết phủ nhận có chút không đúng: "Là tranh luận mấy câu thôi."

"Vì...em à?" Trâu Mông cẩn thận dò hỏi.

"Đương nhiên không phải, em đừng suy nghĩ lung tung." Anh an ủi Trâu Mông: "Không liên quan đến em đâu."

Anh đối diện với đôi mắt của cô, cũng biết cô sẽ không tin.

"Thật sự là không liên quan đến em mà, là mâu thuẫn giữa anh với mẹ thôi, em đừng nghĩ nhiều." Hạ Vũ Châu lại cường điệu nhắc lại.

Trâu Mông: "Anh không nói thật thì em mới nghĩ nhiều đó."

"Đồ ngốc." Anh xoa đầu cô: "Bà ấy nói anh sang Mỹ du học, anh không muốn đi, chỉ đơn giản vậy thôi."

Trâu Mông im lặng, Hạ Vũ Châu biết cô lại nghĩ nhiều: "Không phải vì em..." Anh nghĩ một lát rồi đổi cách nói: "Anh thật sự không muốn đi, lúc trước không muốn, bây giờ lại càng không."

"Hạ Vũ Châu." Trâu Mông gọi tên của anh: "Em cảm thấy Tiểu Nhã nói một câu không sai."

"Cái gì?"

"Anh đúng là kẻ điên tình, trong đầu chỉ nghĩ đến yêu đương."

Hạ Vũ Châu cười: "Vậy phải làm sao bây giờ, ai bảo anh thích em vậy chứ."

"Thật ra..."

"Không có thật ra cái gì hết." Hạ Vũ Châu ngắt lời cô: "Em học ở đâu anh đi theo đó, trừ khi em cũng đi Mỹ."

Trâu Mông há miệng thở dốc, không biết phải nói gì.

Cô không muốn như vậy, Hạ Vũ Châu không nên không màng tất cả mà thích cô. Anh hẳn là có mộng tưởng của riêng mình, khát khao của bản thân.

Nhưng khi rơi vào phần thiên vị có một không hai này, cô áp lực lại cảm thấy không có cách nào để tự kiềm chế.

Cô không muốn đi Mỹ cũng chẳng muốn đi theo anh sang đó. Nhưng nếu một hai bắt anh phải đi theo cô thì cô lại cảm thấy bản thân quá ích kỷ.

Mọi chuyện trở nên mâu thuẫn.

Cho dù mỗi ngày ở bên Hạ Vũ Châu, cô cũng không biết phải mở miệng nói rõ ràng chuyện này với anh thế nào.

"Cho nên, ý của cậu là...Nếu cậu muốn đến Hong Kong học đại học, Hạ Vũ Châu cũng đi theo? Nếu cậu muốn đến Nam Cực ở với chim cạm cụt thì cậu ta cũng lẽo đẽo theo sau?" Nhậm Giáng Nhã càng nói càng không đứng đắn: "Cậu ta phu xướng phụ tuỳ vậy cơ à?"

"Cậu đừng trêu mình, mình đang sầu lắm đây." Trâu Mông chu miệng, cằm gác lên chồng sách.

"Có gì mà phải sầu? Mấy người khác yêu sớm đều lo nghĩ nếu không được học cùng người yêu thì phải làm sao." Nhậm Giáng Nhã không hiểu: "Cậu thì phiền lòng cái gì? Bạn trai muốn học cùng trường đại học với tôi thì phải làm sao à?"

Trâu Mông thở dài: "Nhưng ngôi trường đó là ước mơ của mình chứ không phải của anh ấy."

Nhậm Giáng Nhã không hiểu: "Vậy thì sao? Như vậy có nghĩa là ước mơ của cậu cũng chính là ước mơ của cậu ta."

"Nhưng mình không nghĩ như vậy." Trâu Mông ngẩng đầu, hơi xoay người nhìn Nhậm Giáng Nhã: "Thế giới của anh ấy không nên chỉ có mình."

Nhậm Giáng Nhã lắc đầu: "Mình không hiểu chuyện mà cậu cứ rối rắm mãi, điều này chứng tỏ cậu ta thật sự thích cậu, có gì không tốt à?"

"Không phải không tốt, nhưng nếu thật sự như vậy thì sớm muộn cũng có ngày anh ấy hối hận. Lúc 18 tuổi muốn kết hôn thì chỉ là thời điểm lúc 18 tuổi mà thôi. Trong cuộc sống của anh ấy có thể có tình yêu, nhưng không thể chỉ có mỗi tình yêu như vậy."

Nhậm Giáng Nhã sửng sốt, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Bây giờ Hạ Vũ Châu muốn cưới cậu á?"

"..."

"Thật ra những lời cậu nói mình đều hiểu cả, nhưng mình thấy..." Cô nàng mím môi suy nghĩ: "Mình thấy cậu nghĩ nhiều quá."

Trâu Mông không nói gì, Nhậm Giáng Nhã tiếp tục hỏi: "Vậy nếu cậu được sang Mỹ với cậu ta thì cậu có đi không?"

Trâu Mông tiếp tục trầm mặc, Nhậm Giáng Nhã coi như đã hiểu: "Không muốn đúng chứ?"

"Mấy năm nay mình có để dành tiền, hơn nữa mình vẫn còn tiền ba mẹ để lại, nhưng sang Mỹ du học không nằm trong phạm vi suy xét của mình, lại càng không muốn tiêu tiền của anh ấy...của nhà anh ấy để sang Mỹ."

Nhậm Giáng Nhã cảm thán: "Tình yêu đã phức tạp rồi mà tình yêu của người có tiền lại càng rắc rối hơn."

"Tình yêu không môn đăng hộ đối mới phức tạp." Trâu Mông nhàn nhạt nói.

"Mình không cho phép cậu nói vậy." Nhậm Giáng Nhã hơi giận: "Đây đều là cậu suy nghĩ lung tung, lòng tự trọng lại quá lớn, nói trắng ra Hạ Vũ Châu cho cái gì thì cậu cứ lấy cái đó, cậu ta vui mà cậu cũng thế, có cái gì không tốt?"

Nhậm Giáng Nhã nhìn sắc mặt Trâu Mông, biết bạn mình chẳng nghe lọt tai câu nào: "Dù sao cũng mặc kệ đi, cậu là Mông Mông tốt đẹp nhất thế giới này, có chuyện gì xảy ra thì mình cũng đứng về phía cậu."

"Cảm ơn cậu, Tiểu Nhã."

"Thôi được rồi, khách khí làm gì chứ?"

Tiết cuối cùng của buổi tối là giờ tự học, mới vừa vào học chưa được mấy phút thì chủ nhiệm lớp đã đến rồi gọi Trâu Mông ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Trâu Mông vừa đi vừa hỏi.

"Chắc là không có chuyện gì lớn, hiệu trưởng bảo tôi đến gọi em đến phòng khách của trường thôi."

"Hiệu trưởng ạ?"

"Chuyện cụ thể thì tôi không rõ lắm." Chủ nhiệm lớp cười miễn cưỡng: "Chỉ gọi điện bảo tôi đưa em đến."

"Vâng." Trâu Mông cũng không cảm thấy khẩn trương, chuyện khác người nhất mà cô làm chỉ là yêu đương. Nhưng nếu nói đúng ra thì chỉ khác người trong mắt giáo viên mà thôi.

Chủ nhiệm lớp đưa cô đến cửa phòng là đi luôn, Trâu Mông gõ cửa, nghe thấy một giọng nữ cất lên: "Mời vào."

Dọc theo đường đi Trâu Mông đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, rốt cuộc cũng là hiệu trưởng tìm nên chắc không phải chuyện nhỏ. Cô nghĩ nếu hỏi về chuyện yêu sớm thì mình nên trả lời thế nào, nhưng trăm nghìn lần không ngờ rằng người đợi cô trong phòng tiếp khách của trường lại chính là Vũ Trình Lâm.

"Cháu chào cô." Cô lễ phép chào.

"Ngồi đi." Trong phòng có sofa, Vũ Trình Lâm bảo cô ngồi xuống: "Không cần căng thẳng, hôm nay tôi tới đây để bàn chuyện học bổng năm tới với nhà trường, đúng lúc muốn tìm cháu để tâm sự đôi ba câu. Tuy ở chung với nhau mấy ngày nhưng tôi lại không có nhiều cơ hội để tìm cháu nói chuyện riêng."

Vũ Trình Lâm nói không sai, cho dù ở nhà thì bà cũng rất bận. Trâu Mông với Hạ Vũ Châu cũng đi sớm về trễ, cho dù có thời gian rảnh thì Hạ Vũ Châu cũng tận lực làm hai người không có thời gian giao lưu riêng với nhau.

"Cháu ở quen chưa?" Vũ Trình Lâm nhìn nữ sinh hơi cúi đầu nghịch ngón tay trước mặt, tiếp tục nói: "Tôi không có ý gì khác, cháu cứ yên tâm ở đó, nếu có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với thím Lưu."

"Cảm ơn cô." Trâu Mông hơi mỉm cười với bà.

"Vừa rồi có tìm hiểu sơ qua hoàn cảnh của cháu thông qua hiệu trưởng, mong cháu không để bụng."

Trâu Mông lắc đầu.

"Thành tích của cháu không tệ, cũng từng nhận hai lần học bổng của Tư Trung." Vũ Trình Lâm mỉm cười: "Cháu và Vũ Châu hẹn hò..."

"Tôi vẫn cảm thấy rất tốt." Bà cười cười: "Vẫn luôn muốn cảm ơn cháu, cháu cũng biết đấy, có một khoảng thời gian không ai có thể quản được nó, ít nhiều cũng nhờ cháu nên nó mới không đi vào con đường sai trái."

Trâu Mông cũng mỉm cười nhưng vẫn chưa dám buông lỏng tinh thần, cô biết Vũ Trình Lâm tìm mình không phải chỉ để nói những lời cảm ơn sáo rỗng này.

********

Lúc Hạ Vũ Châu đứng chờ Trâu Mông ở ngoài cổng trường còn gặp được Vũ Trình Lâm, anh vội bước đến kéo cô ra sau mình: "Mẹ muốn làm gì?"

Vũ Trình Lâm nhìn anh một cái: "Có chuyện gì thì về nhà rồi nói."

Trâu Mông cũng kéo áo anh: "Đang ở cổng trường đó."

Hạ Vũ Châu nghẹn một hơi, về đến nhà lập tức quăng cặp sách, nổi giận với Vũ Trình Lâm: "Rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Mẹ nói gì với cô ấy?"

"Hạ Vũ Châu." Trâu Mông kéo tay anh: "Cô không có nói..."

Anh căn bản không nghe, kéo cô ra phía sau rồi nói với Vũ Trình Lâm: "Dùng ngón chân nghĩ cũng biết mẹ muốn nói cái gì. Mẹ dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà muốn can thiệp vào cuộc sống của con?"

"Dựa vào việc mẹ là mẹ con." Vũ Trình Lâm hoàn toàn bình tĩnh, lời nói cũng rất có lực.

"Vậy mẹ sinh thêm một đứa nữa đi, đến lúc đó thích quản thế nào thì quản." Hạ Vũ Châu nhìn bà chằm chằm: "Lúc con còn nhỏ thì mẹ mặc kệ, bây giờ con mười tám tuổi rồi, không cần mẹ quan tâm nữa."

"Con cũng biết bản thân mình mười tám tuổi rồi à?" Ngữ khí của bà vẫn rất trầm ổn: "Mười tám tuổi mà không biết cái gì có ích cho bản thân sao?"

"Có ích cho con?" Hạ Vũ Châu tức đến nỗi bật cười: "Nói dễ nghe thật đấy. Cái gì gọi là tốt cho con? Không ngừng ép con làm những chuyện con không thích, vậy là muốn tốt cho con sao? Mấy người nói muốn tốt cho tôi, chẳng qua là vì lợi ích của mấy người mà thôi, vì công ty, vì Vũ gia, thậm chí là Hạ gia."

"Còn nữa!" Anh nắm chặt tay Trâu Mông: "Bà không cần làm gì với cô ấy hết, cũng không cần nói gì cả, không cần trình diễn tiết mục bảo cô ấy cầm tiền chạy lấy người cũ rích kia, đừng để tôi phải kinh thường bà."

"Cô không làm vậy." Trâu Mông lập tức giải thích.

"Cũng đúng..." Sau khi nghe cô nói vậy thì anh cười lạnh: "Bà ấy chỉ muốn chia rẽ chúng ta mà không phải tốn một xu nào thôi."

"Hạ Vũ Châu, nếu con đã thành niên thì phải biết người trưởng thành cần làm những gì và nên nói những gì." Vũ Trình Lâm nhìn anh: "Con luôn mồm nói Vũ gia và Hạ gia, chẳng lẽ đó không phải nhà của con sao? Mẹ nói cho con biết, con sinh ra trong gia đình này, con không có quyền lựa chọn. Cho dù bây giờ mẹ có bảo con phải liên hôn thương nghiệp thì con cũng phải nghe theo."

"Bà nói cái mẹ gì vậy?" Hạ Vũ Châu hét lên: "Hôn nhân của bà bất hạnh nên bà cũng muốn tôi phải đi vào vết xe của bà sao? Con mẹ nó rốt cuộc tôi có phải con trai bà không? Sao bà không cho tôi sống yên ổn vậy?"

"Chát!" Vũ Trình Lâm đi tới cho anh một cái tát.

Trâu Mông cả kinh, mắt thấy trên má Hạ Vũ Châu lập tức xuất hiện vệt đỏ.

Nhưng Hạ Vũ Châu lại giống như đã quen rồi: "Sao nào? Bị tôi nói trúng tim đen nên tức muốn hộc máu chứ gì?"

"Hạ Vũ Châu..." Trâu Mông nhẹ giọng gọi tên anh.

"Anh không sao." Anh cho rằng Trâu Mông muốn an ủi mình.

Trâu Mông nhìn Vũ Trình Lâm rồi lại dùng sức kéo tay anh, anh nghiêng đầu đối diện với đôi mắt cô.

Cô nhìn anh rồi lại gọi một tiếng: "Hạ Vũ Châu."

Giống như là hạ quyết tâm, cô mím môi rồi mở miệng nói: "Chúng ta...Cùng sang Mỹ du học đi."

2195 words

10/05/2023