Chương 5: Hứa hẹn

Trâu Mông hối hận, cô thật sự đã quá nuông chiều Hạ Vũ Châu, cô dùng số ngón tay ít ỏi để tính xem tuần này hai người đã làm bao nhiêu lần.

Nhưng cũng không thể trách mỗi Hạ Vũ Châu, anh không biết tiết chế hình như cũng đều do cô mà ra.

Cùng Hạ Vũ Châu làʍ t̠ìиɦ thật sự quá thoải mái, thế nên toàn bộ quá trình cô như trôi nổi trên đám mây. Cho nên nói phàm là cô thật sự muốn ngăn cản tần suất làʍ t̠ìиɦ thì hiện tại cũng không mệt thành như vậy.

Ở chuyện làʍ t̠ìиɦ này, bọn họ quá điên cuồng.

Cũng may Hạ Vũ Châu còn có lương tâm, làm xong Trâu Mông cũng không cần lo lắng gì, chỉ cần hưởng thụ sự hầu hạ của anh là được. Vậy nên mới nói toàn bộ quá trình đều thoải mái, hơn nữa buồn ngủ đánh úp lại, dính lên gối không lâu cô đã ngủ mất.

Đêm nay Hạ Vũ Châu lại không ngủ ngon, vốn tưởng rằng tối nay "đại hội thể dục thể thao" sẽ khiến anh một đêm vô mộng, không ngờ đến nửa đêm lại mơ đứt quãng.

Mấy năm Trâu Mông không ở bên cạnh, những năm muốn về cũng không thề về, muốn quên cô nhưng lại không làm được đều xuất hiện ở trong mơ.

Anh mơ thấy một căn phòng tối om, đột nhiên cửa lớn mở ra, một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào, đứng ở cửa có một bóng dáng, không cần phân biệt anh cũng biết đó là Trâu Mông. Anh muốn chạy tới, rõ ràng trước mặt không có trở ngại gì, nhưng cố thế nào cũng không chạy được, Trâu Mông chỉ cách anh có vài bước chân, anh vươn tay với lấy cô nhưng không thể. Trâu Mông chậm rãi đi ra ngoài, cô càng đi, Hạ Vũ Châu chạy càng xa. Nhưng cuối cùng Trâu Mông vẫn cách anh càng lúc càng xa.

Hạ Vũ Châu gọi tên cô: "Tiểu Mông...Tiểu Mông...đừng đi..." Gọi thế nào cũng vô dụng, anh chạy thế nào cũng không thoát khỏi căn phòng u ám đó.

"Tiểu Mông..." Hạ Vũ Châu hoảng sợ ngồi dậy.

"Cạch" Trâu Mông mở đèn ngủ, vội quay lại nhìn anh: "Mơ ác mộng sao?"

Hạ Vũ Châu thở phì phò, cau mày phát hiện đó chỉ là một giấc mộng, anh không muốn cho Trâu Mông nhìn thấy một mặt yếu ớt của mình, nhưng lại chẳng có cách nào tránh đi, chỉ có thể bại lộ ở trước mặt cô.

Còn may, cô vẫn ở bên cạnh anh.

Nghiêng người ôm lấy Trâu Mông, vùi đầu vào sợi tóc của cô.

Trâu Mông vỗ lưng anh trấn an: "Em đây."

"Em vẫn luôn ở bên anh sao?" Giọng nói của anh rầu rĩ, giống như mang theo chút ấm ức.

"Đương nhiên." Trâu Mông xoa đầu anh: "Anh có đuổi em cũng không đi."

"Được." Nhận được lời hứa hẹn, anh mới thảnh thơi.

Trâu Mông buông anh ra, nhìn anh: "Ôm em ngủ nhé?"

Hạ Vũ Châu gật đầu, ôm cô nằm xuống, lại chạm đến công tắc đèn ngủ ấn "cạch" một cái, đèn tắt.

Đợi hơi thở của người trong lòng chậm rãi đều đều, anh mới nhắm mắt.

Cứ việc sau nửa đêm ngủ rất ngon, nhưng lúc đồng hồ báo thức vang lên, Hạ Vũ Châu vẫn rất mệt. Trong nhà có bạn nhỏ dậy còn sớm hơn cả đồng hồ báo thức, hai người đã sớm chia tay những ngày ngủ nướng.

Bình thường Hạ Vũ Châu luôn là người dậy trước, hôm nay Trâu Mông muốn anh ngủ thêm trong chốc lát.

Gỡ cánh tay đang ôm trên eo mình ra, Hạ Vũ Châu chơi xấu không chịu buông: "Nịnh Mông, ngủ thêm một lát đi."

"Con trai sắp dậy rồi." Cô vỗ vỗ tay anh.

Cả người Hạ Vũ Châu dán lên người cô, mơ màng dùng tay xoa vυ" bự.

"Ưm, không cần..."

"Muốn em, Nịnh Mông..."

"Không được...anh buông ra." Trâu Mông cự tuyệt, Tiểu Y sắp tỉnh, trong chốc lát không chừng sẽ chạy vào phòng hai người.

"Một lúc thôi mà." Ngón tay anh lần xuống bụng nhỏ: "Chỉ thao một lúc thôi."

"Ưʍ..."

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói ngây thơ: "Ba mẹ, ba mẹ còn ngủ nướng sao?"

Hạ Vũ Châu nhắm hai mắt, nặng nề thở dài, buông tay ra, Trâu Mông lập tức đứng dậy đi nhanh tới mở cửa: "Tiểu Y dạy rồi sao?"

"Chúc mẹ buổi sáng tốt lành ạ!" Tiểu Y cười nói với cô, lại nhòm vào nhìn ba vẫn còn nằm trên giường, cười khanh khách: "Ba ngủ nướng, ba ngủ nướng!"

"Tối qua ba ngủ không ngon, mẹ đưa Tiểu Y đi rửa mặt trước nhé? Lát nữa dì Trương tới làm bữa sáng rồi."

Tiểu Y gật đầu lạch bạch chạy tới phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt.

Trâu Mông quay lại giường, hôn hôn mặt anh: "Anh ngủ thêm một lát, em đưa Tiểu Y đi rửa mặt, lúc nào ăn sáng sẽ gọi anh dậy."

Hạ Vũ Châu câu lấy cổ cô, hôn môi cô, tự hỏi vài giây cuối cùng chỉ chạm nhẹ vài cái: "Bao lâu rồi không được thao em vào buổi sáng nhỉ?" Anh kéo tay cô ấn vào côn ŧᏂịŧ đã đứng lên của mình: "Cứng khó chịu."

Trâu Mông rụt tay lại, rời xa khỏi nơi thị phi này, đỡ phải trong chốc lát anh củi khô bốc lửa: "Phòng vệ sinh, tự mình giải quyết."

Chờ cô đi rồi, Hạ Vũ Trâu lật mình úp mặt vào gối cô, dùng sức hít hương vị thuộc về cô, sau đó thở dài một hơi.

Anh hỏi chính mình: Sao lại có con sớm làm gì nhỉ?

Dù sao cũng là con mình, cưng chiều chăm sóc nó là đương nhiên.

Buổi tối Hạ Vũ Châu kể chuyện cổ tích cho Tiểu Y nghe, anh không kể tinh tế bằng Trâu Mông nhưng Tiểu Y vẫn rất thích, chỉ cần anh có thể về nhà đúng giờ không có xã giao, thì thời gian gần gũi con cái mỗi ngày đều do anh phụ trách.

"Ba ơi, chừng nào thì ba cảm thấy hạnh phúc?" Tiểu Y tuổi còn nhỏ, đối với chuyện gì cũng tò mò.

"Ừm..." Hạ Vũ Châu ngẫm lại: "Mỗi ngày ở bên mẹ con, ba đều thấy hạnh phúc."

"Hả?" Vẻ mặt Tiểu Y khó hiểu, không phải nói hạnh phúc nhất khi một nhà ở bên nhau sao? Sao không có cậu bé: "Còn con thì sao?"

"Con xuất hiện khiến ba càng hạnh phúc, nhưng làm ba hạnh phúc nhất vẫn là mẹ con."

Tiểu Y bĩu môi tỏ vẻ không hiểu.

Hạ Vũ Châu sờ sờ đầu cậu bé: "Chờ con trưởng thành, con cũng sẽ gặp được người như vậy."

Tiểu Y vẫn không hiểu, nhưng cậu bé không muốn nghĩ nữa liền đổi đề tài: "Vậy từ ngày ba mẹ ở bên nhau, ngày nào là ngày hạnh phúc nhất ạ?" Cậu bé khoa trương cường điệu: "Nhất nhất luôn ạ."

"Ngày hạnh phúc nhất?" Hạ Vũ Châu nghĩ, vừa vỗ sau lưng cậu bé vừa ngẫm lại ngần ấy năm.

Mãi cho đến khi cậu bé phát ra tiếng hít thở đều đều, Hạ Vũ Châu cúi đầu nhìn cậu nhóc giống hệt Trâu Mông, anh cúi người hôn lên trán cậu bé rồi chậm rãi rút tay ra.

"Chắc là sau hôm tổ chức lễ cưới." Anh nhớ tới buổi sáng ngày hôm ấy, Trâu Mông cũng dùng tư thế này nằm trong lòng anh.

Giây phút đó, anh cảm thấy bản thân hạnh phúc nhất trần đời.

Từ phòng của Tiểu Y đi ra, anh thấy Trâu Mông đang ngồi ở sofa xem phim: "Sao em không xuống dưới lầu xem?" Dưới đó có phòng dành riêng để xem phim.

Hạ Vũ Châu ngồi xuống, Trâu Mông liền ôm lấy tay anh: "Tuỳ tiện xem thôi mà."

Thời lượng bộ phim không dài, kể về một câu chuyện tình yêu, kết thúc không mấy tốt đẹp khiến Trâu Mông có chút phiền muộn.

Nghe thấy cô thở dài, Hạ Vũ Châu quay sang hỏi: "Buồn?"

"Cũng không phải." Cô chu miệng: "Có thể cùng mối tình đầu ở bên nhau, đúng là không dễ dàng gì."

Hạ Vũ Châu cười: "Cho nên chúng ta cũng không dễ dàng."

"Anh đang tự khen bản thân đấy à?" Tay Trâu Mông ôm lấy eo anh: "Anh nói xem, nếu anh không gặp được em thì mối tình đầu của anh sẽ là cô gái như thế nào?"

"Không có nếu."

"Xuỳ, anh nói đi, chỉ là giả thuyết thôi mà." Cô một hai bắt anh phải nói.

Tay Hạ Vũ Châu đặt trên vai cô chậm rãi vỗ nhẹ, anh suy nghĩ một lát rồi mở miệng: "Anh thật sự không biết."

Trước khi yêu đương với Trâu Mông, thật sự anh chưa từng yêu bất kì ai, một hai phải nói thích kiểu thế nào, khả năng cũng là rất nông cạn, xinh đẹp là được.

Trâu Mông cũng rất xinh đẹp, nhưng đó là sau này anh mới phát hiện, bởi vì hai năm đầu của cấp ba, anh căn bản không để ý tới có một nhân vật tên Trâu Mông ở trường.

"Dù sao mẫu người lý tưởng của anh chắc chắn không phải em." Trâu Mông lẩm bẩm.

"Vậy còn em? Lớp 10 lớp 11 thích ai? Chắc không phải là anh chứ?"

"Chắc chắn là không phải rồi, em thích..." Trâu Mông ấn ấn nút điều khiển.

Trong lòng Hạ Vũ Châu lộp bộp, bọn họ chưa từng thảo luận kĩ càng vấn đề này, anh vẫn luôn cho rằng Trâu Mông giống mình, trước khi hai người gặp nhau đều chưa từng thích qua ai.

Cõ lẽ ở lúc mà anh không biết, cô cũng từng rung động bởi ai đó.

"Là ai?"

"Em thích..." Cô cố tình trêu anh, sau đó tiến gần vào tai anh: "Học tập."

Hạ Vũ Châu cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, lại cảm thấy bản thân bị trêu đùa. Anh duỗi tay cào ngứa cô.

"Ai nha ai nha." Trâu Mông xin tha: "Em sai rồi."

Hạ Vũ Châu buông tha cô, một lần nữa ôm cô vào trong lòng: "Cuối cùng không phải anh cũng chiến thắng học tập sao?"

"Trẻ con."

"Trẻ con em cũng phải thích anh."

"..."

"Em chỉ có thể thích anh." Hạ Vũ Châu xoa bóp cằm cô: "À không, em chỉ có thể yêu anh! Biết chưa?"

"Hạ Vũ Châu, em phát hiện anh còn trẻ con hơn cả con trai...ưʍ..."

Hôn đến nỗi cả người Trâu Mông mềm như bông, Hạ Vũ Châu mới bằng lòng buông ra: "Biết chưa?"

"Không...ưʍ..."

Không biết thì hôn đến khi cô biết.

"Biết chưa hả?" Ngón tay sờ đến môi cô, ướŧ áŧ còn có hơi sưng lên.

"Ừm..." Trâu Mông vùi đầu trong lòng anh, rầu rĩ trả lời: "Em biết rồi."

Lúc này Hạ Vũ Châu mới chịu buông tha.

"Anh cũng...chỉ có thể yêu mình em." Tay cô nắm lấy vạt áo anh, mềm mại nói.

Cô cũng muốn có một lời hứa hẹn.

"Ừ." Hạ Vũ Châu ôm sát lấy bả vai cô: "Chỉ có một mình em."