Chương 50: Chưa từng có

Edit: Vũ Vũ

"Có phải tối hôm qua mình đã nói lời gì không nên không?" Nhậm Giáng Nhã xoa đầu hỏi Đổng Hân Kỳ.

"Ừ." Đổng Hân Kỳ gật đầu: "Rất nhiều là đằng khác..."

"Vậy sao cậu không cản mình lại?" Nhậm Giáng Nhã khó thở.

"Mình cũng muốn cản lắm chứ." Đổng Hân Kỳ bất đắc dĩ: "Nhưng cậu cứ lải nhải suốt, còn nước mắt lưng tròng khuyên Trâu Mông, như kiểu nếu khuyên thành công thì sẽ lập được công lớn vậy."

"Mẹ nó!" Nhậm Giáng Nhã gãi đầu: "Sao mình lắm mồm vậy nhỉ? Thế Trâu Mông có giận không?"

Đổng Hân Kỳ lắc đầu: "Vẫn vậy thôi à, vừa nhắc đến người kia là im lặng."

"Hai người các cậu nhanh dậy đi." Trâu Mông từ ngoài cửa tiến vào: "Mình xuống dưới lầu mua hoành thánh với bánh bao nhỏ."

"Ừm...Trâu Mông..." Nhậm Giáng Nhã lười biếng uể oải nhào đến ôm cô: "Cậu không giận mình chứ?"

"Chẳng lẽ mình còn phải giận cậu à?" Trâu Mông cười: "Thật ra những gì cậu nói đều đúng hết."

Cô đặt bữa sáng ở trên bàn, dừng một chút rồi nói với Nhậm Giáng Nhã: "Tiểu Nhã, mình biết cậu là muốn tốt cho mình. Mình..."

Thời gian Trâu Mông dừng lại có hơi lâu.

"Mình..." Cô lại mở miệng lần nữa: "Thử xem."

"Hả?" Nhậm Giáng Nhã nhất thời chưa phản ứng kịp.

"Mình sẽ thử nỗ lực, thử quên anh ấy."

"Vậy..." Nhậm Giáng Nhã nhìn cô: "Vậy chúng ta cùng bước ra bước đầu tiên, tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường đi."

"Mình..." Trâu Mông theo bản năng muốn từ chối.

"Không được từ chối." Nhậm Giáng Nhã ôm lấy cô: "Hồi trước các bạn trong lớp còn hỏi mình về cậu đó, nhất là lớp trưởng. Có phải lúc trước cậu ấy thích cậu không?"

"Cậu đừng nói bậy."

"Cậu không biết?" Nhậm Giáng Nhã không tin: "Tốt nghiệp cấp ba xong cậu ấy đã hỏi mình, tốt nghiệp đại học cũng hỏi. Đợt nọ còn hỏi mình xem cậu có ở Tư thành hay không, rồi hỏi khi nào cậu trở bề. Không phải thích cậu thì chẳng lẽ muốn đòi nợ cậu à?"

"Phụt." Đổng Hân Kỳ đang ngồi ăn sáng bên cạnh cũng cười thành tiếng.

"Nhậm Giáng Nhã!" Trâu Mông gọi cả họ tên của cô nàng: "Mình thấy cậu càng ngày càng nghèo rồi đó."

"Dù sao cũng nói rồi đó." Nhậm Giáng Nhã buông tay ra rồi ngồi xuống ăn sáng: "Đến lúc đó có phải trói cậu mang đi thì mình cũng phải trói."

********

Tan làm, Thường Trạch Hằng dẫn theo Trâu Mông về nhà mình, hôm hay sẽ tổ chức liên hoan ở nhà anh.

"Hôm nay khoa học kỹ thuật Nhạc Mông chủ động mời chúng ta."

"Hả?"

"Có phải em quen với nhân viên phụ trách bên đó không?"

Trâu Mông nghĩ ngợi một hồi, cô có xem qua danh sách người phụ trách của bên đó nhưng không thấy ai quen cả: "Chắc không phải người quen đâu ạ, mà sao anh lại hỏi vậy?"

"Bọ nói hy vọng em sẽ tham gia hạng mục này với vai trò người phụ trách."

"Này không phải rất bình thường sao?"

Thường Trạch Hằng cười: "Bọn họ nói là...Người phụ trách hạng mục..." Anh ấy gằn từng chữ một: "Trâu Mông."

"..." Trâu Mông nghe hiểu ý mà Thường Trạch Hằng nói, như thể anh ấy cũng hiểu ý của đối phương.

Đội cô đã tìm hiểu kỹ càng về các nhân viên và cách làm việc của bên Khoa học Kỹ thuật Nhạc Mông, Trâu Mông cũng đã xem qua các tin tức liên quan, ngoại trừ ông lớn đứng phía sau.

"Em cũng đừng nghĩ nhiều, nói không chừng là người biết em mà em không biết người ta thôi. Gặp nhau là rõ ấy mà."

"Khi nào thì gặp?" Đến gara ngầm, Thường Trạch Hằng đõ xe xong, Trâu Mông vừa xuống xe vừa hỏi.

"Thứ hai tuần sau." Thường Trạch Hằng khóa kỹ xe: "Hạng mục này anh không giúp được nhiều, A Dao sắp tới ngày sinh rồi, thời gian và sức lực của anh đều có hạn."

"Em biết."

"A Trạch." Trâu Mông vừa nói xong liền nghe thấy có người gọi.

Hứa Phong xách theo một ít quà kỷ niệm đi về phía hai người.

"Đã lâu không gặp, Trâu Mông."

"Lâu không gặp, luật sư Hứa."

Hai năm nay tần suất Hứa Phong xuất hiện ở trước mặt Trâu Mông không tính thấp, mấy năm cô đến HongKong học đại học, Hứa Phong cũng thường xuyên đến đó, tuy không có gặp mặt riêng nhưng cũng chưa từng cắt đứt liên lạc.

Ba người cùng lên lầu, Siêu Siêu - đứa con trai bốn tuổi rưỡi của Thang Hân Dao và Thường Trạch Hằng nhìn thấy Trâu Mông và Hứa Phong đến thì rất vui.

"Chị Tiểu Mông, chú A Phong!" Cậu nhóc nhiệt tình chào hỏi.

"Siêu Siêu ngoan." Trâu Mông vẫy tay với cậu bé.

Hứa Phong đưa quà cho cậu bé: "Tặng cháu này."

"Cảm ơn chú ạ!" Siêu Siêu nhận quà: "Chú là tốt nhất!"

Thường Trạch Hằng trêu cậu bé: "Ai tặng con quà thì cũng là tốt nhất."

Siêu Siêu le lưỡi: "Chị Tiểu Mông cũng tốt nhất." Nói xong còn làm vẻ ngại ngùng, ôm quà lon ton chạy vào nhà.

Thang Hân Dao đi ra, một tay đỡ eo, một tay nâng bụng: "Đều là người một nhà, khách khí vậy làm gì." Chị ấy nhìn hai người tới: "Đổng Hân Kỳ đâu?"

"Tối nay cậu ấy có buổi phát sóng trực tiếp ạ." Trâu Mông đổi giày rồi đỡ Thang Hân Dao đi vào trong.

"À đúng rồi, chị quên mất." Chị ấy vỗ vỗ đầu: "Tuổi lớn mang thai đúng là không được mà."

Tuy Thang Hân Dao đúng là không còn trẻ nhưng trạng thái của chị ấy vẫn rất tốt.

"Em xem em, lúc chị bầu đứa thứ nhất, em độc thân. Giờ chị sắp sinh đứa thứ hai rồi mà em vẫn vậy."

Trâu Mông biết chị ấy lại chuẩn bị làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho cô rồi.

Quả nhiên...

"Chị giới thiệu một anh bác sĩ cho em nhé? Chị nói này, các phương diện của người này đều rất ưu tú." Chị ấy còn cường điệu nhắc lại: "Rất ưu tú đấy!"

"Em..." Trâu Mông còn chưa kịp mở miệng từ chối thì đã nghe chị ấy nói tiếp.

"Vừa cao ráo vừa đẹp trai, bối cảnh gia đình cũng tốt, cả nhà đều là phần tử trí thức, cậu ấy là nhân tài được bệnh viện ưu tiên bồi dưỡng, tuổi còn trẻ mà có khả năng sẽ thăng chức làm phó khoa đấy."

Trâu Mông cũng không thể đem hai từ "tuổi còn trẻ" và "phó khoa" liên hệ với nhau được.

"Quan trọng là..." Thang Hân Dao có chút kích động mà nói: "Có rất nhiều tóc."

"...??"

"Cái này mà gọi là ưu điểm à?" Hứa Phong nghe vậy thì bật cười.

"Mấy người trung niên như các anh không hiểu được, bây giờ người trẻ tuổi rất coi trọng tóc nhiều hay ít đấy."

"Phải vậy không, Trâu Mông?" Hứa Phong hỏi cô.

Trâu Mông theo bản năng nghĩ xem Hạ Vũ Trâu có bị hói không, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn.

Hứa Phong đưa cho cô một ly: "Nghĩ cái gì thế?"

Trâu Mông hoàn hồn, cười cho qua: "Không có gì."

"Anh cũng không có tư cách nói người khác đâu, chừng này tuổi rồi mà vẫn lủi thủi một mình."

Hứa Phong bất đắc dĩ: "Có phải em nghiện làm bà Nguyệt rồi không?"

Thang Hân Dao lườm anh ta một cái.

Thật ra mấy năm nay chị ấy từng nghĩ Hứa Phong thích TrâU Mông, nhất là mấy năm Trâu Mông ở Hong Kong, Hứa phong suốt ngày lấy cớ đi công tác rồi chạy đến đó.

Chị đã từng hỏi qua Thường Trạch Hằng, nhưng anh ấy lại lời thề son sắt nói: "Không có khả năng đâu, hai người bọn họ kém nhau nhiều tuổi vậy mà, sao có thể chứ?"

"Tuổi tác thì là gì? Em cảm thấy đó không phải vấn đề."

"Vậy thì cũng không được, lão Hứa không thích kiểu người như Trâu Mông." Về điểm này thì Thường Trạch Hằng rất tự tin, anh ấy quen biết Hứa Phong đã nhiều năm như vậy, những cô gái ở bên cạnh anh đều đã gặp qua, ai cũng mang khí chất cao ngạo mạnh mẽ: "Vợ trước của cậu ta, Nghệ Tỉnh ấy, em nhớ lại xem cô cô ấy có phong cách gì?"

"Đúng vậy, cho nên mới ly hôn đó."

Thường Trạch Hằng nghe vậy thì nghĩ ngợi, sau đó vẫn lắc đầu: "Không có khả năng, sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, anh cam đoan với em luôn."

Ý nghĩ này của Thang Hân Dao chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng sau đó chị ấy phát hiện đúng là không có khả năng thật, dù sao Hứa Phong là người bá đạo lại chủ động, không thể nào thích Trâu Mông mà lại chẳng có hành động gì được.

Mấy ý nghĩ hoang đường ấy rất nhanh đã bị Thang Hân Dao ném ra sau đầu.

"Chị nói thật đó, em thử gặp nhé?" Thang Hân Dao còn không quên sắp xếp buổi xem mắt cho Trâu Mông.

Trước kia Thang Hân Dao cũng từng làm vậy, nhưng ngoài miệng thì Trâu Mông đồng ý, đến ngày gặp cô lại tìm đủ cớ để từ chối.

Trâu Mông cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát, có chút rối rắm. Nếu vâng theo ý tưởng trong lòng cô, nhất định cô sẽ không muốn đi.

Nhưng mới hai ngày trước cô đã quyết tâm thay đổi bản thân.

"Đi gặp thử nhé?" Thang Hân Dao huých nhẹ vào tay cô: "Gặp mặt một lần thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Em nghĩ xem, bác sĩ cũng tốt mà."

"..." Trâu Mông bất đắc dĩ: "Vâng, em gặp."

Bàn tay đang cầm đũa của Hứa Phong hơi khựng lại một chút, anh ta ngẩng đầu nhìn Trâu Mông một cái, cô lại mỉm cười cúi đầu.

"Tuyệt vời! Vậy hôm nào gặp chị sẽ nói với em sau. Bác sĩ cũng rất bận mà, cho nên phải hẹn trước chứ."

Trong lòng Trâu Mông thầm nghĩ, bận đến nỗi không có thời gian gặp cũng chẳng sao.

Ăn xong bữa tối, Hứa Phong đưa Trâu Mông về nhà.

"Chuẩn bị đi xem mắt thật sao?" Hứa Phong chủ động hỏi cô.

"Xem đã, có thời gian thì nói."

"Thật ra em còn rất trẻ." Hứa Phong quay đầu nhìn cô.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, sườn mặt của Trâu Mông vẫn xinh đẹp như cũ. Thậm chí mấy năm nay sau khi rút đi sự ngây ngô, cô càng trở nên đẹp hơn.

Trâu Mông cười cười: "Cũng không còn trẻ lắm, mấy em gái sinh sau năm 2000 đều vào đại học hết rồi."

Hứa Phong đưa cô đến trước cửa nhà, lúc Trâu Mông xuống xem anh ta cũng xuống theo, từ ghế sau lấy một cái túi rồi đưa cho cô: "Một chút đặc sản địa phương."

Cái túi này có vẻ lớn hơn cái túi mà anh ta mang đến nhà Thường Trạch Hằng.

Trâu Mông không lập tức nhận ngay.

"Yên tâm đi, là đồ ngọt mà thôi, không phải thứ gì làm em áp lực đâu." Anh nhấc tay lên, ý bảo cô cầm lấy.

Trâu Mông nhận lấy, khách sáo nói cảm ơn.

"Thật ra nếu em muốn xem mắt thì cũng có thể xem xét người ở xung quanh mình." Lúc nói chuyện, tay anh ta theo thói quen mà nâng lên một chút.

Trâu Mông theo bản năng mà lui về phía sau một bước nhỏ.

Hứa Phong để động tác nhỏ này của cô vào trong mắt.

Cô cười nói: "Làm gì có người nào bên cạnh chứ, bạn bè cũng chỉ có anh và Thường Trạch Hằng, đồng nghiệp càng không nói."

Hứa Phong hiểu ý của cô, anh ta biết cô cũng hiểu ý của mình.

"Không còn sớm nữa rồi." Cô nhìn đồng hồ: "Anh nhanh về đi."

Hứa Phong gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Luật sư Hứa." Trâu Mông gọi anh ta lại.

"Hửm?"

"Cảm ơn anh." Cô khẽ cúi đầu với anh ta.

Hứa Phong xua xua tay, mở cửa rồi ngồi vào xe, anh ta không lập tức lái xe đi ngay, nhìn theo bóng dáng Trâu Mông rồi châm một điếu thuốc.

Đúng là anh ta rất thích Trâu Mông, nhưng muốn nói thích bao nhiêu thì anh ta cũng chẳng rõ. Đã từng thấy cô trong mơ rất nhiều lần, không biết như vậy có được gọi là thích không. Đối với cô có một ít ý nghĩ xấu xa, không biết vậy có được gọi là thích hay không, vì cô mà giữ bản thân trong sạch, như vậy cũng tính là thích sao?

Anh ta muốn Trâu Mông đứng bên cạnh mình với thân phận bạn gái, nhưng đáng tiếc, cô chỉ coi anh ta là bạn.

Trâu Mông không giống với những cô gái mà anh ta từng thích. Nếu đổi là người khác, nói không chừng anh ta đã theo đuổi được rồi, thậm chí còn lên giường với nhau từ lâu, chia tay mấy lần vì chán. Nhưng cô không phải vậy, vì Hứa Phong biết cô không thích mình. Cho dù anh ta có tốn công tốn sức thế nào thì cô cũng sẽ không thích.

Cho nên đối với lời từ chối của Trâu Mông, anh ta không cảm thấy bất ngờ chút nào, cũng chẳng đau lòng. Trình độ mất mát thậm chí còn chẳng bằng lúc anh ta thua một vụ kiện.

Hứa Phong nghĩ, có lẽ anh ta cũng chẳng thích Trâu Mông nhiều như vậy, chỉ là luyến tiếc theo đuổi bao nhiêu năm mà không được mà thôi.

2391 words

20/5/2023