Chương 24: Đàm Lẫm tìm người

Tuy mạnh miệng như vậy nhưng Quý Hân cũng cảm nhận được sự vui vẻ trong lời nói đó. Hai người đến bệnh viện gần nhất cả hai được tách ra để kiểm tra. Lúc đầu do ngày cuối tuần nên khá nhiều người tới khám. Về lĩnh vực kiểm tra của Quý Hân hết bác sĩ nữ nên anh nhất quyết không đồng ý.

Cuối cùng bệnh viện cũng có một bác sĩ nữ được điều tới. Do đó Quý Hân mới được vào khám.

"Hai người về đi, ngày mai chúng tôi sẽ gửi kết quả xét nghiệm."



"Cả người chị, từ trái tim đến cơ thể đều thuộc về em. Kể cả mấy đứa con gái lởn vởn xung quanh chị em cũng không thích vậy nên chị nhớ giữ khoảng cách với những trường hợp đi khám như thế này biết chưa."

"Chị biết rồi."

Quý Hân thở dài vì độ chiếm hữu đáng sợ này. Trời nắng nhẹ ở công viên có nhiều người qua lại, với sự thay đổi cách ăn mặc này nhìn thân hình Quý Hân càng lộ rõ đường nét hơn. Búi tóc xinh xắn cùng chiếc váy trẻ trung nhưng tương phản với gương mặt điềm đạm và quyến rũ khiến không ít nam nhân đi qua hàng ghế đá đều nhìn cô với ánh mắt thích thú.

Nhưng ngồi bên cạnh cô là Quý Trọng Bình với gương mặt không mấy thân thiện nên chẳng ai dám liều tới. Lúc đầu muốn để cô đi dạo cho khuây khỏa nhưng chân Quý Hân bị vấp nên ngã đau cần ngồi nghỉ. Quý Trọng Bình muốn đi mua thuốc sát khuẩn cùng băng khử trùng nhưng sợ cô trốn mất nên do dự.

"Trong tay em có rất nhiều thứ khiến cuộc đời chị sụp đổ nên chị đừng ngốc nghếch mà chạy đi lần nữa."

Quý Hân gật đầu, hiện tại cô không thể đi được và chuyện những tấm ảnh kia cần phải xoá tận gốc mới có thể an tâm nên đây cũng không phải lúc thích hợp để bỏ trốn.

Quý Trọng Bình chọn tin tưởng cô một lần, dù sao anh cũng đã cài định vị và liên kết máy cô với máy anh. Nên anh muốn xem cô có thực sự một lòng với mình không. Anh quay lại vui mừng vì cô không bỏ đi nhưng vẫn khó chịu vì có một tên đang tới bắt chuyện với cô. Muốn xin số liên lạc.

Khi nãy qua chiếc gương nhỏ Quý Hân đã nhìn thấy anh đang quay trở lại. Bước đầu là phải lấy được lòng tin của anh nên cô nói khá to để anh nghe được.

"Xin lỗi tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi đang đi mua đồ sẽ về nhanh thôi. Mời anh đi cho!"

Quý Trọng Bình nghe thấy những lời này thì vô cùng vui mừng. Anh vừa bước tới kịp hất tay người đàn ông đang muốn cầm lấy điện thoại của cô kia.

"Mày không hiểu à? Cút!"

"Con mẹ nó, ngày đéo gì đen như chó."

Nhìn thấy tay anh đang nổi gân hắn cũng rụt rè chửi thề vài câu rồi chuồn mất. Anh cầm tay cô áp lên má mình nhẹ nhàng.

"Em vui lắm, chị cực kì luôn."

Cô chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến tim anh tan chảy. Anh nhẹ nhàng băng vết thương cho cô, do đó phần chân đặt lên đùi anh vậy nên nam nhân đi qua đều chú ý tới cô.

Khi nãy chính vì vậy nên anh không thích chút nào. Chỉ muốn cất cô đi giữ cho riêng mình. Nhưng cũng e ngại một bông hoa không có đủ đất, nước, ánh sáng sẽ dần héo tàn và mất đi sự sống nên anh băn khoăn nhiều lần.

Hai người ăn nhẹ ở công viên sau đó qua loa tới chiều. Thấy Quý Hân có vẻ buồn ngủ nên anh đưa cô về. Hôm nay cô thực sự thoải mái nên rất nhanh đã ngủ say. Anh gọi tới thay đổi lịch trình thành hai ngày nữa bay.

Quý Trọng Bình đặt đồ ăn tới. Vừa lúc người giao hàng đưa đồ ăn xong thì Đàm Lẫm cũng tìm tới cửa hàng hoa của Quý Hân.

"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của Hân Hân?"

"Hân Hân? Ai cho mày gọi tên chị đấy thân mật như vây?"

"À cậu là em trai cô ấy hả anh xin lỗi, anh đang theo đuổi cô ấy. Cô ấy có nhà không? Anh đi vội quá không có quà cho cậu thông cảm nhé. Lần tới…"

Chưa kịp nói hết câu Đàm Lẫm đã ăn trọn cú đấm móc ngược từ dưới cằm. Miệng hắn rỉ máu còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị đạp nữa vào bụng ngã quật xuống.

"Tao là bạn trai của chị ấy, sau này là chồng của chị ấy là và người chị ấy yêu hết cuộc đời mày hiểu không? Cút đi ngay!"

Đàm Lẫm bị đánh đã hiểu ra, những tia máu gằn lên trong mắt hắn. Hắn bỏ đi không quên bỏ lại một câu cảnh cáo.

"Mày cứ đợi đấy tao sẽ khiến cả hai đứa mày phải hối hận."

"Cứ thử xem!"

Quý Trọng Bình khoá cửa lại rồi đi tắm. Phải đến gần bảy giờ tối Quý Hân mới ngủ dậy.

(Tt mạnh lên nào:>>>)