Chương 33:

Cả bàn thức ăn được dọn ra cô được Quý Trọng Bình bế lên ghế giúp. Ăn xong vài miếng cô chán ghét bản mặt của cậu ta liền vịn ghế đứng dậy toan đi tắm. Anh như đoán được đã bước tới đỡ cô đi vào phòng tắm.

Cô xả nước nằm trong bồn đến khi nước ngập cô mới nhớ ra chưa lấy sữa tắm. Quý Hân vừa bước một chân ra khỏi bồn tắm đã trượt chân ngã cái "huỵch" rõ to.

Quý Trọng Bình nghe vậy biết có chuyện liền mở cửa xông vào. Khi thấy cô không một tấm vải che thân nằm ở dưới đất anh vội đỡ dậy, nhưng lúc này Quý Hân cũng nhìn thấy vật cương cứng dưới hạ thân ảnh lập tức tức giận.

"Cậu là cầm thú sao? Đến cả lúc này còn cương được."

"Bất kể là lúc nào miễn là chị thằng đệ của em đều ngẩng đầu được."

Quý Hân không còn gì để nói với tên sắc lang này nữa cô đuổi anh ra. Nhưng anh lại vin vào lý do cô không đi lại bình thường được để giúp.

Sau một hồi nói qua nói lại Quý Hân cũng không thắng được lý lẽ với anh.

"Che cái gì, những chỗ nhạy cảm nhất cũng sờ qua rồi. Bao nhiêu cái lỗ cũng đã chơi, sao phải che."

Mặt cô đỏ lên, tiện cầm chai sữa tắm giáng vào đầu anh.

"Cậu đi ra ngoài ngay không hôm nay cậu ngủ sofa."

Quý Trọng Bình nhún vai, "Được thôi."

Sau đó đi ra ngoài, đợi Quý Hân tắm xong chật vật vô cùng mới đi ra tới phòng khách.

Vừa đặt mông xuống nệm đã nghe tiếng anh.

"Bảo để người ta tắm cho thì không chịu, nhìn gì chưa. Gần một tiếng loay hoay trong phòng tắm."

Quý Hân lười cãi nằm ườn xuống sofa. Lúc này cô mới nhớ điện thoại của mình ở gần đây vội kiểm tra. Xác định đã xoá hết các đưa tài khoản của Duy Nguyên vào mục ẩn rồi mới thở phào.

Cuối cùng tin nhắn của Đàm Lẫm cũng làm cô chú ý tới.

[Sao anh biết đây là tài khoản của em?]

Đàm Lẫm lúc này đang mải hoan ái với hai em gái ngành nên không để ý tin nhắn của cô. Đến lúc Quý Hân lên giường đi ngủ anh ta mới kiểm tra điện thoại.

"Con mẹ nó giờ cô mới trả lời."

[Em định cư ở đâu vậy?]

Nhưng không may Quý Hân đã đi ngủ trước, và người nằm cạnh cô lúc này là Quý Trọng Bình. Anh nghi ngờ mở xem ai còn nhắn vào giờ này. Nhìn thấy tên Đàm Lẫm này anh phẫn nộ đập tay vào tường.

Đến sáng hôm sau khi cô ngủ dậy đã thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Quý Hân giật nảy mình khi phát hiện ra thái độ của anh không được tốt cho lắm.

Nhưng cô không nói gì mà vịn giường định ngồi dậy.

Anh không chịu nổi nữa liền giữ tay cô lại đè chặt xuống giường.

"Chị giải thích nữa đi? Sao chị vẫn qua lại với tên này?"

Quý Hân tức giận cố vùng vẫy.

"Cậu nói quá đáng rồi, tôi chỉ nhắn hỏi lại một câu thế mà cậu lại quy thành qua lại. Chỗ bạn bè tôi có quá giới hạn với ai ngoài cậu đâu? Đồ thần kinh."

"Em còn thần kinh hơn chị tưởng tượng đấy."

Cô lấy sức đạp vào bụng và chân mong thoát khỏi vòng tay Quý Trọng Bình nhưng càng vô dụng.

Mãi một lúc sau đó anh mới bình tĩnh lại.

"Thôi được, duy nhất lầm này em tha cho chị. Bởi vì người chủ động nhắn là hắn. Nếu còn có lần sau thì em không đảm bảo đâu."

Từ lúc có tin nhắn kia đến nay đã được một tuần, bầu không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng.

Khi thấy Đàm Lẫm liên tục nhắn hỏi địa chỉ và cách liên lạc khác khiến Quý Hân cũng mệt mỏi. Quý Trọng Bình thẳng tay chặn anh ta.

Tưởng chừng bầu không khí có thể yên bình lại như trước nhưng Quý Hân vẫn cố gắng tránh né ánh khiến anh càng khó chịu bứt rứt trong lòng.

Những cuộc làʍ t̠ìиɦ hoang dại cũng không ngừng, dù cô có tỏ ra khó chịu anh cũng không dừng lại chỉ mua đồ và thuốc bổ dùng để tăng cường sức khỏe của Quý Hân.

Cũng đã được một tuần cô không chạm vào điện thoại. Dù Quý Trọng Bình không thu cũng không cấm sau lần đấy nhưng cô muốn dùng thái độ đối nghịch để anh biết rằng mình không dễ khuất phục.

Tuy nhiên một tuần rồi lại hai tuần cô vẫn được đi ra ngoài vào buổi tối với anh đôi lần. Và thái độ của anh cũng dần dịu lại, Quý Hân mới mở điện thoại kiểm tra một lượt. Sau khi mở danh sách ẩn thấy được Duy Nguyên có nhắn rất nhiều hỏi thăm lí do không phản hồi tin nhắn của anh.

Lúc cô vừa mới nhắn lại thì Duy Nguyên lập tức gọi điện luôn. Chuông đổ ba cuộc, đến lần thứ tư thì cô mới có dũng khí bắt máy.

"Alo… c-có chuyện gì không?"

"Em làm anh sợ quá tưởng em xảy ra chuyện gì rồi cơ. Hiện giờ em đang ở đâu vậy mình gặp nhau được không… anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em…"

Cô không biết rằng bên trong hình giọt nước ở chiếc vòng cổ đang có một tia đỏ nhỏ bé lập loè.

Bây giờ đã là sáu giờ kém cô biết được chẳng mấy chốc Quý Trọng Bình sẽ về nên vội từ chối. Nhưng anh ta vẫn cố van nài xin nói hết.

"Anh xin lỗi vì ngày hôm đó đã không nghe điện thoại của em… anh xin lỗi… anh không nghĩ em đã tìm được cha mẹ ruột…"

"Em không trách… nếu không còn điều gì thì em tắt máy nhé."

"Từ từ, vẫn còn mà… sau khi em đi anh mới nhận ra anh thích em thật sự… bây giờ anh vẫn độc thân chúng ta liệu có thể…"

Chưa nghe được hết câu cánh cửa đã bị Quý Trọng Bình đạp ra. Người anh nhễ nhại mồ hôi, có vẻ rất khẩn trương đi về.

Quý Hân bởi quá sợ hãi làm rơi điện thoại xuống đất, anh cười man rợ đi vào tiện lấy bình hoa trên bàn đập xuống điện thoại.

Duy Nguyên thấy tiếng động vang ở đầu dây bên kia đoán được có chuyện gì không ổn.

"Hân Hân em làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Mau mau báo nói địa chỉ anh tới ng-ngay…"

Chưa dứt câu Quý Trọng Bình đã điên cuồng đạp nát chiếc điện thoại khiến nó nhiễu loạn màn hình rồi im bặt.