Chương 53: Khơi nguồn kí ức

Tất cả những sự cố gắng trường đây đều vô ích. Quý Hân ước rằng mình không được nhận nuôi, ngay từ đầu không phải chịu những đau buồn tủi nhục ấy. Ngay từ đầu không nên sống chung với Quý Trọng Bình để cậu ta nảy sinh tình cảm với mình.

Sau ngày hôm đó bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần Quý Hân ôm chặt chăn cố vùi mình vào trong đó.

Nửa năm sau đó cô dần như đã quen, không còn tia hi vọng chạy trốn nào.

Càng ngày Quý Trọng Bình càng điên cuồng chiếm hữu cô hơn. Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ dần cách hai ba ngày. Mỗi khi Quý Trọng Bình nhìn thấy vết mờ trên cơ thể cô lại bắt đầu cắn, nhằm tạo chủ quyền.

Quý Hân cũng không phản kháng, ánh sáng trong mắt cô cũng không còn. Chỉ là một màu đen… màu đen…

Cô mệt mỏi nằm nghỉ ngơi, trong nửa năm này cô mới phát hiện ra chuyện quá khứ cô đã không vướng bận nữa…

Hay chính bây giờ cô mới phát hiện ra, ngoài lúc làʍ t̠ìиɦ Quý Trọng Bình luôn quan sát trạng thái của cô.

Sẽ không để cô một mình tránh để cô nhớ lại chuyện bị bắt nạt. Dần dần anh không trừng phạt nhét sεメtoy hay chơi lỗ hậu nữa.

Thi thoảng sẽ đưa cô ra bờ biển dạo quanh hay đi hóng gió nơi nào đó. Thường xuyên vuốt ve bụng cô với đôi mắt buồn man mác. Quý Trọng Bình làm tất cả việc này nhưng chỉ nhằm để cô buông lỏng cảnh giác.

Anh có thể làm rất nhiều thứ cho cô, nhưng không tin tưởng đưa điện thoại cho cô được.

Trong một tháng gần đây nhất, Quý Hân thường mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Vào đêm hôm nay lại là một đêm bão bùng, Quý Hân thường xuyên gặp ác mộng vào những ngày mưa gió.

Cô mơ thấy bản thân khi nhỏ đang cố gắng chạy trốn khỏi thứ gì đó mải miết không ngừng. Nhưng lần mơ này cô có nhìn và chạy theo bản thân hồi nhỏ.

Quý Hân hiện tại cũng lo lắng cho bản thân lúc bé vô cùng. Chính vì thế cô vẫn chạy theo mong sẽ bảo vệ được bản thân nhưng bỗng nhiên cô nghe thấy âm thanh chửi bới của một vài người.

"Con nhãi kia mau quay lại!"

"Mày có đứng lại không?"

"Lũ ngu, thằng ranh kia đâu rồi? Chúng mày bị nó dụ rồi. Thằng bé kia trốn mất rồi."

"Chia nhau ra bắt lại!!!"

Quý Hân nghe lõm bõm những tiếng chửi bới, những tiếng chửi ngày càng nhiều nhưng bỗng nhiên xung quanh lần nữa chìm vào bóng tối.

Cô quay xung quanh mong muốn tìm được phương hướng nhưng đầu óc quay mòng mòng. Tiếng kêu thảm thiết của cô trước khi mọi thứ biến mất là một dấu hỏi lớn.

"Bình, chạy mau đi!"

Tỉnh lại cô giật mình bắt gặp anh đang nắm tay cô liên tục gọi tên cô.

"Hân… Hân… chị có sao không?"

Cô nhìn đồng hồ trên tường đầy mơ hồ, bây giờ đang là 3 giờ sáng. Quý Trọng Bình đỡ cô dậy, trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ lo âu.

Anh đưa nước cho cô uống, Quý Hân uống một ngụm rồi nhớ lại những giấc mơ gần đây.

Cô đánh liều hỏi Quý Trọng Bình:

"Có chuyện này tôi muốn hỏi…"

Nhưng Quý Trọng Bình chỉ nhìn cô, đôi mắt lo âu rồi hít một hơi dài chứ không trả lời. Như phát giác chuyện gì đó Quý Hân bạo dạn:

"Hồi nhỏ… tôi từng bị bạo hành sao?"

Quý Trọng Bình cầm tay cô nhẹ nhàng nói.

"Chị vừa mơ thấy gì nữa sao?"

Thấy cô gật nhẹ, trong đáy mắt của anh phức tạp. Nửa vì vui mừng điều gì đó, nửa lại là lo lắng.

"Chị mơ thấy gì?"

""Tôi… không rõ, nhưng tôi và cậu bị đuổi đánh… có ai đó cố gắng bắt tôi…"

Đến đây anh thở dài, kéo chăn lại cho cô.

"Không sao, mai chúng ta đi gặp bác sĩ điều trị. Chắc là do chị mệt mỏi mà sinh ra ác mộng thôi."

Nhưng từ lúc cô mơ giấc mơ kì lạ đó xong liền thức thông tới sáng vì không ngủ được.

Cô mệt mỏi đợi đến sáng trời, vì là chớm đông nên tiết trời khá lạnh. Quý Hân ngồi trong xe đợi anh gõ cửa phòng khám tư nhân. Bên trong có máy sưởi khá ấm, vừa đi ra ngoài liền lạnh cóng.

Cô đi vào trong phòng khám, không để ý tới ánh mắt ra hiệu của Quý Trọng Bình với vị bác sĩ kia.

Bác sĩ bảo cô ngồi lên một chiếc ghế êm ái và tựa lưng một cách thoải mái nhất. Sau khi lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc cỡ vừa vị bác sĩ đẩy gọng kính lên hướng tay về phía Quý Hân yêu cầu cô tập trung bỏ ngoài tai những tạp âm chỉ để tâm trí tập trung vào quả lắc đồng hồ đang lắc lư.

Quý Hân làm theo, sau một hồi cố gắng cô đã tự mình loại bỏ được tạp âm xung quanh. Vị bác sĩ thấy dad đạt được mục đích liền búng tay trước mặt cô. Ngay lập tức cô tiến vào điều trị thôi miên.

Bác sĩ điều chỉnh lại múi thời gian cô nghe tiếng lắc của đồng hồ ban đầu sau đó hỏi từng câu một.

"Cô đang ở đâu đây?"