Chương 54: Dần chấp nhận

Trong vùng tối cô nghe thấy tiếng của vị bác sĩ khi nãy ở phía trước cô đi gần đến phát hiện bản thân mình hồi nhỏ đang khóc một mình trong một căn nhà gỗ tối tăm.

Cô đến gần muốn xem có chuyện gì thì lại không thấy Quý Hân lúc nhỏ đâu. Vừa quay đầu lại khi nghe tiếng kêu thảm ở bên ngoài căn nhà Quý Hân vội đi ra.

Là cảnh mà cô thường mơ thấy, đó là lúc Quý Hân chạy trốn. Nhưng tại sao cô không nhớ có chuyện này vào hồi bé?

Quý Hân muốn ngăn những tên kia lại nhưng vô ích Quý Hân lúc nhỏ liên tục bị đánh bầm dập. Theo hướng mắt cô bé Quý Hân nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang nấp sau đống củi.

Đó là Quý Trọng Bình hồi nhỏ, cô sững sờ khi nhìn cậu đang che miệng cố không phát ra tiếng khóc. Nhưng bọn chúng dường như biết cậu chưa trốn đi xa muốn đánh Quý Hân để cậu lo lắng chạy lại.

"Này mày đá nó ít thôi nó chảy máu mũi rồi kìa…"

"Nó mà chết làm sao còn tiền chuộc?"

"Tao điều tra kĩ rồi. Nó là con nhặt thôi, cái thằng oắt kia mới là quý tử nhà lão Quý. Cứ đánh đi!"

Quý Trọng Bình nhìn đôi mắt tuyệt vọng của cô thì không chịu được nữa liều chết chạy ra.

Sau khi biết họ chỉ cần bắt được mình sẽ không đánh Quý Hân. Quý Trọng Bình như điên lao vào đám người. Nhưng một tên trong số đó muốn đe doạ đã giơ dao trong tay đâm Quý Hân.

Điều mà cô không thể ngờ tới là Quý Trọng Bình đã đỡ thay cô nhát dao ấy. Vết dao dọc thẳng xuống lưng, máu lập tức chảy ra. Đám người bắt cóc nhất thời hoảng loạn.

"Đồ ngu, tiền của tao!"

"Sao mày đâm nó?"

Cuộc cãi vã không dừng cho đến khi cảnh sát tới. Ba mẹ Quý vội đưa cả hai đến bệnh viện.

Đến lúc này Quý Hân cũng thấy những hình ảnh khác.

Vì bị thương ở sau lưng nhưng được đưa đến bệnh viện băng bó kịp thời, Quý Trọng Bình không bị hôn mê sâu như Quý Hân.

Lúc này cô nhớ ra tất cả, cũng biết hết mọi chuyện. Năm 9 tuổi cô từng trải qua một chuyện như vậy. Nhưng bị thương nặng ở đầu sau khi điều trị cô đã quên mất chuyện xảy ra.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao năm đó mẹ Quý nhất định đòi đưa cô quay lại cô nhi viện. Nói cô là khắc tinh của con trai bà…

Sau đó Quý Trọng Bình tuyệt thực mới đưa cô từ cô nhi viện quay về.

Đầu Quý Hân quay mòng mòng sau khi nghe câu nói: "Cô Quý Hân, cô đã nhớ ra hết chưa?"

Là vị bác sĩ điều trị kia, Quý Hân vẫn trong cơn chóng mặt nghe bập bõm những lời của vị bác sĩ đó.

"Đến giờ quay về rồi. Cô nghe cho kĩ, đến lúc quay về cô sẽ không nhớ…"

Giọng nói tự dưng ngắt quãng, một cơn đau buốt truyền đến. Quý Hân tỉnh lại lập tức, vẫn là gương mặt lo âu của Quý Trọng Bình đang nhìn cô.

Sự tỉnh dậy trước tiến trình khiến vị bác sĩ bất ngờ. Như vậy việc tiến hành xoá kí ức đã không có hiệu nghiệm. Tất cả đều được lí giải trên khuôn mặt mất bình tĩnh của Quý Hân.

Cô ôm mặt cố nhớ lại, đúng là trên người Quý Trọng Bình có một vết sẹo mờ khá dài. Cô không chắc lắm bởi có lần tắm cùng cô có nhìn thấy. Tưởng chỉ là vệt nước nên không nghĩ nhiều.

Lúc này rất nhiều kí ức hỗn tạp ùa về khiến đầu cô đau như búa bổ. Quý Trọng Bình đứng dậy đưa cô ra ngoài để bình tĩnh trước tiên.

Quý Hân từ lúc quay về không nói gì, biết cô phải đón nhận những kí ức không mấy sáng hơn nên Quý Trọng Bình cũng không ép làʍ t̠ìиɦ. Như vậy mấy ngày sau trôi qua trong im lặng, cô cũng không muốn hỏi về chuyện trước kia. Anh chờ mong cô nói ra mọi chuyện để anh giúp cô bớt phiền lòng.

Khi nhớ lại những chuyện trước kia đều là anh bên cạnh cô Quý Hân cũng dần chấp nhận Quý Trọng Bình. Chỉ là bản thân không muốn thể hiện ra.

Nhưng chưa kịp bình tâm sóng gió lại ập tới.