Chương 55: Quý Hân bị bắt cóc

Còn hơn tháng nữa tới Tết Nguyên Đán, trong một buổi sáng lạnh lẽo Quý Hân đang nằm dài trên sofa xem TV. Cô được Quý Trọng Bình đắp chăn ấm và đi pha sữa. Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa reo mấy hồi. Quý Trọng Bình mang sữa cho cô sau đó đi xem người tìm đến là ai.

Trong lúc đó Quý Hân đã lén lên tầng 2 sau khi thấy Quý Trọng Bình đóng cửa ngay lập tức. Qua cửa sổ cô thấy Quý Trọng Bình đang kéo tay mẹ Quý trở lại xe.

Dường như mẹ Quý đang van nài điều gì đó. Chỉ có điều là Quý Trọng Bình không kiên nhẫn nghe mà đuổi bà đi luôn.

Quý Hân thấy anh quay lại liền giả vờ đi lấy bánh. Quý Trọng Bình vào trong ngồi cạnh sofa kéo Quý Hân vào lòng. Anh đơn thuần chỉ ôm cô, dụi mặt vào vai Quý Hân như muốn trút bầu tâm sự. Nhưng TV lúc nào không chiếu lại chiếu cảnh hai diễn viên đang hôn hít.

Quý Trọng Bình nảy sinh hứng thú liền hôn môi cô, tay kết hợp mân mê xuống dưới.

Dạo gần đây Quý Trọng Bình có nhu cầu rất cao. Bình thường cô có thể đáp ứng được nhưng nhu cầu ngày càng mãnh liệt của anh khiến cô đáp ứng không nổi.

Không ngất đi giữa hiệp cũng bị ép cao trào liên tục. Mỗi sáng người cô vết xanh vết tím dấu răng cắn của anh. Không lúc nào trong huyệt là không có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Quý Trọng Bình.

Mối quan hệ hai người ngày càng khăng khít, hôm nay là giáng sinh anh quyết định đưa cô đi xem phim sau đó ở nhà đã chuẩn bị đầy bóng bay và những món đồ bất ngờ cho Quý Hân.

Nhưng khi họ rời khỏi nhà anh thấy một người đàn ông quen mặt. Dạo này hay xuất hiện ở những nơi anh đi qua. Bỏ qua chuyện đấy, vì quá vui nên anh đã không quan tâm những chuyện xung quanh. Nhưng không nghĩ tới chính điều này đã làm Quý Hân gặp nguy hiểm.

Quý Trọng Bình mua bắp rang bơ cho Quý Hân nhưng vừa quay lại đã không thấy cô đâu cả. Chỉ một thoáng cô như biến mất như chưa từng xuất hiện.

Anh như chết lặng, tự vấn an bản thân, "Có lẽ Hân chỉ đi toilet thôi. Chị ấy sẽ quay lại nhanh mà…"

Quý Trọng Bình nói vậy nhưng tay vẫn run rẩy đây từng người ra tìm cô trong đám đông.

"Ơ quý khách, bỏng ngô của cậu…"

Anh chạy đi tìm cô khắp sảnh chờ, sau đó tìm đến toilet nữ đưa ảnh trong điện thoại và hỏi những người phụ nữ vừa vào có thấy cô không.

Nhưng tất cả vẫn lắc đầu, Quý Trọng Bình chợt nghĩ ra ban quản lí anh lập tức đi tìm mà không biết Quý Hân đã bị bất tỉnh và bị một người đưa đi lướt qua anh.

Sau khi báo cáo qua mọi chuyện quản lí cũng check camera nhưng đúng lúc camera gặp vấn đề không thể xem được những gì tiếp theo.

Quý Trọng Bình ngồi xuống tay vuốt mặt tức giận. Anh không nghĩ suốt khoảng thời gian ấy Quý Hân không động lòng với anh được.

Điện thoại cô vẫn ở trong túi áo anh vậy làm sao để đe doạ cô quay lại?

Quý Trọng Bình tự trách mình quá nuông chiều cô, vì không muốn cô cảm thấy bị gò ép khi đi xem phim đêm giáng sinh mà tháo những trang sức chứa thiết bị định vị trên người Quý Hân xuống.

Chẳng mảy may biết đã có người luôn rình rập cơ hội cô bước chân ra khỏi căn nhà.

Quý Trọng Bình như điên tìm kiếm Quý Hân cả đêm. Anh tức giận thề sẽ tìm lại cô và giam nhốt cô trong chiếc l*иg đặc chế.

Anh điên cuồng đập nát đồ trong nhà, từ cây thông đến những gói quà nhỏ.

Quý Hân bên này cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô lờ mờ nhìn thấy nơi lạ lẫm này. Căn phòng chứa những ánh đèn đủ màu nhấp nháy liên tục làm cô choáng váng thêm.

Bỗng có giọng phụ nữ cười khúc khích làm cô kinh sợ.

"Diệp Linh Linh?"