Chương 16: Lừa

Ánh đèn bên ngoài rất sáng, không biết dùng năng lượng gì. Đội trường khi ở trong phòng không thích bật đèn, Tiểu Ngải ở trong căn phòng tối đen như mực đã lâu, khi nhìn thấy ánh đèn sáng chói như thế này có chút chói mắt.

Tiểu Ngải không biết đây là do đội trưởng cố ý làm, khiến cho cậu thả lỏng cảnh giác bỏ qua ý tưởng muốn chạy trốn, sau đó sẽ nhân cơ hội trừng phạt cậu. Đội trưởng chưa bao giờ sợ Tiểu Ngải chạy trốn, bởi vì anh đã nói rõ, cậu sẽ không chạy thoát được. Tiểu Ngải ở trong căn cứ xem như là một người không có hộ khẩu, nếu người tuần đêm phát hiện sẽ bị họ xem như kẻ địch mà đánh ngất hoặc bị mang đến một nơi, bị vô số người cᏂị©Ꮒ, cho dù trốn khỏi căn cứ thì bên ngoài có vô số tang thi, cậu có thể chạy đi đâu?

Anh sáng chiếu rọi từ trên xuống dưới làm vách tường càng thêm trắng, Tiểu Ngải bị ánh sáng này làm đau không thể mở mắt ra được, cậu dùng tay chắn lại ánh sáng. Lúc Tiểu Ngải lên trung học, không biết vì sao lại bị một tên cuồng theo dõi để ý đến, đi theo cậu hơn nửa tháng nhưng Tiểu Ngải lại không phát hiện ra. Đợi đến khi phát hiện có điều không đúng thì đã muộn rồi, Tiểu Ngải đi một mình bị bọn họ kéo vào ngõ nhỏ, thiếu chút nữa đã bị cưỡиɠ ɧϊếp.

Trong ngõ nhỏ tối đen như mực, Tiểu Ngải bị bọn họ đè lên mặt đất, người cầm đầu dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt cậu, ánh sáng đâm thẳng vào mắt khiến cậu không mở ra được, căn bản không thể nhìn thấy rõ gương mặt của họ, chỉ thấy miệng của đối phương không ngừng đóng mở, dường như đã nói gì đó, Bọn họ đè Tiểu Ngải xuống, không cho cậu cử động, vừa cởi bỏ quần áo trên người cậu, vừa lấy điện thoại ra quay phim lại.

May là em cậu phát hiện có gì đó không thích hợp nên mới tìm đến.

Hắn đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu, ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Chạy mau, anh. Em trai lúc ấy quay lưng về phía cậu nhưng Tiểu Ngải lại như nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai.

Em trai nói: "Anh, chạy mau."

Cả người Tiểu Ngải run rẩy không ngừng được, cửa đã bị cậu đẩy ra, cho dù biết đây là cái bẫy do đội trưởng giăng ra nhưng cậu không thể quay đầu lại. Không biết trùng hợp làm sau, bóng đèn trên đầu cậu chớp chớp vài cái rồi tối đen lại. Tiểu Ngải không nghe thấy tiếng người, chỉ cảm thấy mặt đất bên dưới rung lên, dường như có chuyện gì đó phát sinh.

Tiểu Ngải nhân cơ hội này bỏ chạy.

Con người đang nghỉ ngơi trong đêm nhưng hành động của tang thi trong đêm lại chậm lại cho nên có rất nhiều nhiệm vụ trong được tiến hành trong đêm. Có vài người có thói quen làm nhiệm vụ buổi tối cho dù đêm hôm khuya khoắt nhưng những người sống sót trong căn cứ cũng không im lặng.

Tiểu Ngải không dừng chân lại, nhào vào chiếc thang máy đơn sơ, hoảng loạn nhấn những nút ấn bên trên, lời nhắc nhở bên trên cậu không nhìn rõ được, đầu óc Tiểu Ngải vẫn còn mơ màng, càng nghĩ càng sợ, cậu nhấn lung tung những nút bấm bên trên, mắt thấy cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại, dần dần đi xuống. Cách một cánh cửa trong suốt, Tiểu Ngải nhìn thấy hành lang không một bóng người, hai chân bắt đầu mềm đi.

Không may là Tiểu Ngải còn chưa bình tĩnh lại thì đèn trong thang máy bỗng chuyển sang ánh đỏ, chuông cảnh báo vang lên, thang máy đang đi xuống đột nhiên dừng lại, sau đó cánh cửa đóng chặt bỗng mở ra.

Tiểu Ngải không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cậu lập tức xông ra ngoài, chạy lung tung về một hướng.

"Sao ở đây lại có phụ nữ vậy?"

Có người hỏi.

Cảm thấy bầu không khí kỳ lạ xung quanh, Tiểu Ngải dừng chân, nhìn qua bên cạnh.

Có vài người đi ra từ cánh cửa trắng, những người đó tò mò nhìn Tiểu Ngải. Cậu chạy chân không được một lúc lâu, chân đã bẩn hề hề, áo ngủ trên người còn chưa mặc tốt, đôi chân thẳng tắp đầy những vết hôn.

Tiểu Ngải lùi về sau vài bước, cảnh giác nhìn họ, thấy những người đó không nói gì nữa, cậu xoay người bỏ chạy.

"...... Tiểu, Tiểu Ngải....."