Chương 4: Em trai biến thành tang thi

Mặt trời lên, mặt trời lặn, Tiểu Ngải ngồi xổm bên hồ múc nước, tại sao mãi vẫn không thấy em trai trở về. Rừng cây trống rỗng, gió cuốn những chiếc lá cây khô xám, trên tảng đá vẫn còn có tang thi khô đang phơi bụng. Tiểu Ngải không dám ở lại thêm, đỏ đầy lọ chứa trong tay thì lập tức chạy về nơi ở. Cậu không nghe thấy âm thanh, không thể nào dựa vào âm thanh để phân biệt tang thi ở gần hay xa như em trai, càng không có tự tin đối phó với những xác chết không biết đau đớn, chỉ biết nuốt chửng máu thịt này.

Lúc về, cửa hơi khép, ánh mắt Tiểu Ngải sáng lên, đến gần mới phát hiện là lúc cậu đi đã không đóng chặt nên cửa bị gió thổi mở ra. May mà cửa ra vào chật hẹp nên không có tang thi đi vào. Sau khi phát hiện ra nguyên nhân, động tác của Tiểu Ngải cũng không vội vã như vừa nãy nữa, cậu cúi thấp đầu lầm bầm: “Ài… Mình còn tưởng rằng em ấy trở về nữa chứ…”

Nửa đêm, mưa to rơi xuống, Tiểu Ngải như nhận ra được, nửa đêm tỉnh dậy. Bên ngoài sấm vang chớp giật, cửa sổ đều bị gió thổi cho lay động, tia chớp màu trắng lướt qua, soi sáng những cánh tay xanh trắng trên cửa sổ. Đêm nay, không biết vì sao mà tang thi vô cùng hưng phấn. Nước mưa lọt vào qua chỗ tấm kính vỡ, khiến cho trong phòng chỉ còn chút hơi ấm.

Tiểu Ngải sợ tấm ván gỗ trên cửa sổ bị tang thi đập rơi, cầm lấy công cụ muốn đi sửa lại.

Cách một cửa sổ không tính là vững chắc, khuôn mặt tang thi gần trong gang tấc.

Lại một tia chớp xẹt qua trong đêm đen, tay cầm công cụ của Tiểu Ngải ngừng lại một lát, đồ cũng rơi xuống đất. Cách cửa sổ vỡ, cậu nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Em trai đã biến thành tang thi, khuôn mặt xanh xám bị nước mưa hắt ướt hoàn toàn. Trên miệng hắn vẫn còn dính máu đọng lại rồi lại bị nước mưa rửa trôi, chậm rãi há miệng ha. Trên hàm răng vẫn còn thịt nát, trên cổ có một vết thương ghê rợn, chắc là vết thương bị tang thi cắn.

Ánh mắt Tiểu Ngải ngơ ngác, chớp mắt một cái, nước mắt to như hạt đậu cũng rơi xuống theo khóe mắt, nhỏ xuống cùng với nước mưa làm mặt đất ướt nhẹp.

Lúc trời sắp sáng, những tang thi ở ngoài cửa sổ đều rời đi. Em trai biến thành tang thi có tốc độ nhanh nhất, chỉ một loáng đã không nhìn thấy bóng người.

Sau cơn mưa trời lại sáng, ngoài cửa lại hoàn toàn yên tĩnh.

Có thể do nguyên nhân ngâm mưa, và mặt trời đang treo trên cao nên rất nóng, cơ thể Tiểu Ngải cũng nóng lên theo, cả người choáng váng, không còn chút sức lực nào. Cậu co quắp trong không gian chật hẹp, cửa sổ cũng bị đóng chặt. Buổi tối có lạnh cỡ nào thì ban ngày cũng nóng cỡ đó, lại thêm Tiểu Ngải phát sốt, nằm ở trên giường, thái dương đều chảy mồ hôi xuống.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến một ít động tĩnh, ngay sau đó lối ra duy nhất bị người dùng sức đá văng.

Một đám bụi mù bay lên, một người trẻ tuổi tiến lên trước xem xét. Đầu tiên hắn ta nhìn khắp nơi, không nhìn thấy dấu hiệu bị tang thi tập kích thì mới đi vào trong chút nữa, thì thấy Tiểu Ngải đang nằm co ro, quay lưng về phía hắn ta.

“Đội trưởng, hình như nơi này có người sống!”

Chỉ là hiện tại Tiểu Ngải đã bị bệnh đến mức thần trí không rõ, mặc dù cậu không nghe thấy âm thanh nhưng lại dường như nhận ra bất thường nên chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt như một vùng sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Tiểu đội này cũng đến từ căn cứ nhân loại gần đây nhất, phụ trách đi ra ngoài tìm vật tư. Bởi vì hầu như vật tư xung quanh căn cứ đều đã bị lục soát sạch sẽ, bọn họ không thể không đi đến nơi xa hơn, hẻo lánh hơn. Trên đường còn gặp phải rất nhiều tang thi nên nhất định lúc nào phải duy trì cảnh giác.

Nghe thấy giọng nói của người trẻ tuổi, đội trưởng của bọn họ cũng đi vào theo.

Đội trưởng mặt bộ đồ đen, có thể là vừa nãy mới trải qua một trận đấu nên trên mặt vẫn còn dính bụi đất, không nhìn ra được dáng vẻ vốn có. Vóc người của anh vô cùng cao lớn, ở nơi chật hẹp thế này không thể hoạt động mở cơ thể. Anh liếc mắt nhìn thấy Tiểu Ngải, đi qua kéo người tới.

Ở trong nơi ở xám xịt đơn sơ, Tiểu Ngải trắng đến kỳ lạ, bởi vì bị bệnh nên viền mắt và gò má đều hơi hồng hồng, hai mắt mê ly, không có tiểu điểm. Đội trưởng không tự chủ liếc mắt nhìn vào mắt cậu, trong lúc nhất thời không rời mắt nổi.

“Đội trưởng? Đội trưởng?”

Đội trưởng phục hồi lại tinh thần, tranh thủ lúc người khác đều không nhìn thấy Tiểu Ngải, tiện tay lấy một ít vải rách bọc từ đầu đến đuôi Tiểu Ngải lại, sau đó ôm người đi ra ngoài.

“Không phải người có dị năng, là người bình thường.”

Ngoại trừ đội trường ra, mọi người đều không nhìn rõ khuôn mặt Tiểu Ngải, chỉ có thể nhìn thấy một chút cằm nhọn.

Nghe thấy không phải người có dị năng, mọi người không khỏi có chút thất vọng.

Mọi người thấy truyện hay thì cmt + đề cử ánh kim cho Cá có động lực bão chương nhaa 😙😙😙