Chương 40: Vậy mà lại là anh....

Một văn kiện mới tinh được chỉnh tề đặt trên bàn làm việc của Đường.

Nhân loại sau khi hoảng loạn rút lui vì bị tang thi bất ngờ tập kích, cũng đã dần dần ổn định lại cuộc sống, các nơi ẩn nấp nhỏ lẻ hoặc là bị căn cứ lớn của con người chiếm đoạt, hoặc là bị xuyên thủng tầng phòng ngự, chôn thây dưới hàm răng của tang thi. Hiện nay, bao gồm cả căn cứ của Đường, trên đại lộ đã thành lập tổng cộng tám căn cứ lớn, cũng nằm ở tám phương hướng khác biệt.

Tang thi đang không ngừng tiến hóa, nhưng trong số những người mới thức tỉnh dị năng lại không có ai có năng lực xuất sắc, nếu như tình trạng này cứ tiếp tục tiếp diễn, thì đừng nói là không có khả năng ngăn chặn virus tang thi, dù nhân loại cứ thế mà diệt vong thì xem chừng cũng không phải là một điều không thể. Căn cứ nhân loại ở phía Đông Nam hiện đang là căn cứ có nhiều dị năng giả hệ chữa trị nhất, lý do đại khái vì tiền thân của trụ sở có liên quan đến một viện nghiên cứu bí mật của một quốc gia nào đó, lúc ấy toàn bộ nhân viên còn may mắn sống sót ở trong viện nghiên cứu đều thức tỉnh dị năng hệ chữa trị.

Những người này đã trở thành các cán bộ lão thành đầu tiên của căn cứ.

Toàn bộ đều thức tỉnh dị năng hệ chữa trị, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thực chính là như vậy.

Chuyện giữ gìn mối giao hảo với căn cứ Đông Nam, đối với Đường mà nói chính là trăm lợi mà không hại, mà Đường quả thực cũng có không ít giao tình với thủ lĩnh ở bên đó. Vì vấn đề bảo mật, cũng vì phòng ngừa bị nghe lén, để truyền thông tin mà không bị thám thính cơ mật, giữa thủ lĩnh của những căn cứ đương nhiên sẽ có một loại phương thức liên hệ đặc thù.

Đường đã lâu rồi chưa liên hệ với thủ lĩnh của căn cứ Đông Nam, hôm nay phá lệ, đối phương lại gửi tin tức tới cho hắn.

Nội dung của bức thư vô cùng ngắn gọn, nói khoảng thời gian gần đây người thuộc giáo hội ở các căn cứ sẽ đi du hành để thuyết giáo, ước chừng quãng đường đi thì mấy ngày này sẽ đến chỗ của Đường, hắn ta trước tiên báo cho Đường biết, để Đường có thời gian mà chuẩn bị.

Đường đọc đến đây, không khỏi nhíu mày.

Mấy kẻ điên khùng có dị năng hệ thần kinh đó!

Ở dòng cuối cùng trong bức thư, đối phương còn hỏi Đường, tiến sĩ y khoa mà hắn ta ra lệnh đến chỗ Đường đã tới nơi hay chưa.

Lúc này, Đường nhận được tin do cấp dưới truyền đến, tiến sĩ y khoa trẻ tuổi đến từ căn cứ nhân loại ở phía Đông Nam đã tới. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ ra quả thực có chuyện này.

Bởi vì lúc trước, trong tin nhắn của đối phương có nói chỉ phái tới một vị tiến sĩ y khoa, cũng không hề mô tả dị năng của người này, nên Đường cũng không để vị khách lặn lội đường xa tới đây kia ở trong lòng. Huống chi mấy ngày nay, Đường còn đang bận bịu chuyện khác. Đường chống trán, ngẫm nghĩ mấy ngày vừa qua có phải mình đã quá kích động với chuyện của Tiểu Ngải hay không.

Dù sao Tiểu Ngải vẫn dễ dàng nắm bắt như trước đây, đã hoàn toàn bị hắn ăn sạch, ngay cả khi không làm những chuyện kia, thì Tiểu Ngải cũng không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay hắn.

Tình trạng hiện tại của vị tiến sĩ y khoa kia có chút không tốt lắm, toàn bộ người phụ trách bảo hộ của anh đã bị tang thi cắn chết dọc hành trình, chỉ có một mình anh tới được điểm đích, cũng không biết ở trên đường gặp phải cái gì, cả người chật vật đến không tưởng tượng nổi, sau khi lộ diện thân phận với thủ vệ ở cổng căn cứ liền ngất đi, vẫn phải nhờ người khác nâng vào trong.

Hiện tại người đã được an bài trên giường của trung tâm y tế, người bên cạnh đang làm kiểm tra toàn thân cho anh, sau khi xác nhận trên người anh không có vết thương do bị tang thi cắn, mới bắt đầu trị liệu sơ bộ.

Không bị tang thi cắn chết đã được xem như phước ngàn đời rồi, về tình về lý, Đường hẳn là nên đi thăm anh.

Trước khi đi Đường bảo cấp dưới đem tư liệu của tiến sĩ lại đây. Lúc trước hắn không để người nọ ở trong tâm trí, cũng không xem kỹ tư liệu của đối phương, ngay cả tên người kia là gì hắn cũng chưa nhớ kỹ.

Bất quá cơ thể của vị tiến sĩ này thực sự không tệ, Đường vừa mới sờ vào tư liệu, thuộc hạ đã báo tin tức tới, nói là tiến sĩ đã tỉnh lại.

Cũng không hiểu vì sao, dưới đáy lòng Đường đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành, dự cảm này nương theo cái tên làm cho người ta chán ghét được in trên bản tư liệu lại càng không ngừng gia tăng. Đường không tự giác mà nắm chặt trang giấy ở trong tay đến nhăn nhúm.

Không nên nhỉ … Nếu theo lời của người kia, hẳn là nên sớm làm mồi cho đám tang thi gặm cắn đến chết …

Phòng y tế đã gần ngay trước mắt, nội tâm bất an của Đường cũng theo cánh cửa mở ra mà biến thành hiện thực.

Một gương mặt quen thuộc, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, bởi vì dọc đường đã tiêu hao thể lực quá độ mà có vẻ hơi nhợt nhạt, bờ môi không có chút huyết sắc, đang quay đầu nhỏ giọng nói chuyện với người ở bên cạnh.

“Vậy mà lại là anh.”