Chương 10: Rời khỏi ý niệm

“Màu hồng?” Chúc Huyền Tri khép mắt lại, cuối cùng cũng phải cất lời hỏi.

Mộc Hề Chi không thấy có gì lạ lùng: “Đúng vậy, màu hồng. Những màu khác ta đã dùng hết rồi, chỉ còn lại chiếc này để dự phòng, vẫn còn mới tinh.”

Chúc Huyền Tri cố nén ý muốn giật nó ra trả lại nàng, dời ánh mắt đi chỗ khác, thậm chí khẩu vị cũng giảm bớt vài phần. Mộc Hề Chi ngồi bên cạnh hắn thì không hề nhận ra, vẫn ung dung mà thưởng thức bữa ăn.

Hai người lưu lại tửu lâu cho đến lúc mặt trời lặn, khi ấy trên đường phố lạ lùng thay lại ít người qua lại.

Một khắc sau, tiểu nhị của tửu lâu khéo léo mời hai người rời khỏi. Nàng hỏi thăm mới nhớ ra hôm nay là ngày mười lăm tháng bảy, ngày quỷ môn mở cửa, nên dân gian thường không ra ngoài vào ban đêm.

Dù đêm nay có nghe thấy tiếng động gì, dân chúng cũng sẽ không ra ngoài xem xét, vì họ tin rằng đó là âm hồn cô quạnh lang thang trên đường phố gây ra, nếu ra ngoài sẽ gặp phải quỷ, nên họ chỉ coi như không nghe thấy gì.

Chỉ cần chịu đựng đến sáng thì sẽ không còn chuyện gì nữa.

Chủ quán và tiểu nhị của tửu lâu cũng là những người dân bình thường, họ chọn đóng cửa sớm, nếu không theo lẽ thường thì sẽ ồn ào đến tận khuya.

Mộc Hề Chi vừa bước chân ra khỏi tửu lâu, tiểu nhị đã khóa cửa ngay sau đó. Không biết có phải do tâm lý hay không, nàng đứng giữa con đường dài trống trải, quả thật cảm thấy một luồng khí âm u lạnh lẽo đang bao phủ quanh mình.

Hai người vừa đi được mấy bước thì gặp phải cơn gió lạ, nàng bất giác nín thở.

Hai bên đường, các cửa tiệm cao thấp đều đóng chặt cửa, người dân để trừ tà nên thường treo hai chiếc đèn l*иg màu đỏ máu trước cửa, ở giữa có treo một tấm gương đồng nối với những mảnh kiếm đào nhỏ.

Ánh sáng đỏ lạnh lẽo từ đèn l*иg chiếu xuống mặt đất, bao phủ hai người khi họ đang bước đi trên con đường lớn. Tiếng gió thổi ù ù, Mộc Hề Chi âm thầm tăng tốc độ, hướng về phía trận pháp giam giữ Mặc tướng quân.

Chẳng bao lâu nữa, khi sắp đến gần trận pháp, Họa Đẩu xuất hiện, hắn ta hạ xuống trước mặt họ.

“Cản đường ta, gϊếŧ.”

Họa Đẩu đứng chắp tay, áo đen phấp phới trong gió, hình dáng yêu của hắn ta cao lớn, vạm vỡ, còn hình người thì gầy guộc, làm cho gương mặt hắn càng thêm khắc sâu, đôi mắt phượng dài hẹp nheo lại, toát ra sát ý lạnh lùng.

Mộc Hề Chi thầm nhắc mình không được hoảng hốt, ngay lập tức nhanh nhẹn né sang một bên nhường đường, nở nụ cười rạng rỡ, chân thành nói: “Ta nào có cản đường ngài đâu.”

Chúc Huyền Tri đã quá quen với việc nàng giả ngu, lặng lẽ xem nàng đối phó thế nào.

“Bọn chuột nhắt như các ngươi mà cũng dám chơi chữ với ta ở đây.” Họa Đẩu khẽ vung tay, mặt đất dưới chân Mộc Hề Chi nứt ra một khe, tựa như địa chấn, những lá cờ xung quanh cũng rơi rụng vài lá.

Mộc Hề Chi đành phải đổi chỗ đứng: “Họa Đẩu đại nhân xin chớ nóng giận.” Nàng học theo cách xưng hô của Mặc phu nhân, “Ngài vì cớ gì mà muốn tận diệt dân chúng thành Hàn Sương?”

Họa Đẩu nhìn họ với ánh mắt như nhìn kiến hôi: “Liên quan gì đến ngươi, ngươi muốn cứu họ sao?”

“Không. Chỉ là tò mò mà thôi.”

Mộc Hề Chi phủ nhận rất nhanh, dân chúng thành Hàn Sương từ một năm trước đã không ai thoát khỏi biển lửa, họ oán hận vô cùng, tạo thành oán khí. Điều nàng có thể làm là khi ra ngoài sẽ hóa giải oán khí ấy.

Họa Đẩu nhìn chằm chằm vào nàng, lại nhìn sang Chúc Huyền Tri vẫn im lặng từ đầu đến giờ, lạnh lùng nói: “Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng cái giá phải trả là để lại tính mạng của các ngươi, các ngươi có đồng ý không?”

Chỉ có kẻ ngốc mới đồng ý.

Nụ cười của nàng không thay đổi, nhưng lời nói thì đã trở nên líu lại vào nhau: “Đột nhiên ta lại không thấy tò mò nữa, Họa Đẩu đại nhân xin cứ tự nhiên, chúng ta sẽ không làm phiền ngài nữa.” Nói xong, nàng kéo Chúc Huyền Tri chạy đi.

Một ngọn yêu hỏa đỏ rực lao về phía họ, Mộc Hề Chi trong lúc khẩn cấp đã dùng đến Mộc thuật.

Trên đường đột nhiên mọc lên một cây đại thụ cành lá xum xuê chắn ngang đòn đánh này, nhưng yêu hỏa lại có ưu thế tự nhiên đối với những thứ liên quan đến Mộc, ngay lập tức thiêu cháy cây thành than.

Mộc Hề Chi vừa chạy vừa phàn nàn: “Ta đã nói là không tò mò nữa, Họa Đẩu đại nhân sao ngài lại còn muốn gϊếŧ chúng ta, chẳng phải như vậy là lừa gạt người sao?”

Giọng của Họa Đẩu càng ngày càng gần: “Ta cũng chưa từng nói sẽ thả các ngươi rời đi.”

Nghe còn rất có đạo lý, Mộc Hề Chi không thể cãi lại, đến lúc phải dùng đến túi gấm bảo mệnh mà phụ thân Mộc Thiên Triệt của nàng đã để lại rồi.

Họa Đẩu là một mối nguy không thể giải quyết.

Mộc Hề Chi muốn dùng thuật pháp để chống lại Họa Đẩu, nàng gọi Chúc Huyền Tri lấy từ thắt lưng nàng chiếc túi gấm mở ra: “Bên trong là mật chiêu bảo mệnh mà phụ thân ta để lại, mau mở ra xem một chút.”

Chúc Huyền Tri bán tín bán nghi lấy túi gấm ra, mở ra thấy bên trong là một tờ giấy in hình cánh hoa đào, trên đó có hai chữ thanh mảnh cứng cáp.

“Mật chiêu là gì?” Mộc Hề Chi háo hức thử mật chiêu mà Mộc Thiên Triệt đã để lại cho nàng.

Chúc Huyền Tri: “Chạy mau.”

Mộc Hề Chi: “Ngươi nói gì?”

Chắc là gió quá lớn nên nàng nghe nhầm, Mộc Hề Chi quả quyết nghĩ. Chúc Huyền Tri với vẻ mặt như cười như không đưa tờ giấy ra trước mắt nàng, vẫn còn đủ kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Trên tờ giấy viết rằng: Chạy mau.”

Mộc Hề Chi không tin, dụi mắt thật mạnh rồi cướp lấy tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần: “……” Phụ thân nàng chắc hẳn là chê nàng vô dụng không có tiền đồ, muốn nàng chết luôn bên ngoài đây mà.

Người ta là hại cha, nàng lại bị cha hại. Mộc Hề Chi nắm chặt tờ giấy, chạy càng nhanh hơn.

Một bóng người mảnh mai hiện ra giữa họ và Họa Đẩu, yêu lực bảo vệ người của Mặc phu nhân va chạm với đòn tấn công của Họa Đẩu, khiến cho khói bụi cuồn cuộn, nhiều bàn ghế bày trên đường cũng bị lật đổ xuống đất.

Họa Đẩu giận giữ tựa như ác quỷ, giơ tay đè ép làn khói bụi che khuất tầm nhìn, nội lực mạnh mẽ của hắn ta làm vỡ nát bàn ghế, khiến chúng nhanh chóng hóa thành tro bụi.

Mặc phu nhân giơ tay che ngực bị ảnh hưởng bởi uy áp, khóe môi trào ra máu tươi.

Mộc Hề Chi muốn tiến lên giúp đỡ.

Mặc phu nhân tùy ý lau đi vết máu, toàn tâm toàn ý đối phó với Họa Đẩu, quay sang nói với nàng: “Mộc cô nương, Chúc công tử, hai người mau đến giải trận pháp đi.”

Dưới ánh trăng mờ tối, Họa Đẩu khẽ nhếch môi: “Không biết hối cải. Mạc Tang, ngươi chỉ là một con yêu xà cấp bốn, một con yêu xà cấp bốn nho nhỏ, ngươi lấy dũng khí gì mà dám đối đầu với ta.”

“Đợi khi sự việc kết thúc, ngươi hãy theo ta về núi Phượng Hoàng, ta có thể bỏ qua không nhắc lại chuyện cũ.”

Nàng ấy từng là một con rắn nhỏ do Họa Đẩu nhặt về nuôi. Họa Đẩu đối với những con yêu từng theo hắn ta đều có một chút tình nghĩa. Chỉ cần lỗi lầm của bọn họ không phải là không thể tha thứ, hắn ta sẽ lựa chọn giữ lại mạng sống cho họ.

Chúc Huyền Tri tập trung chú ý vào những lời Họa Đẩu nói về núi Phượng Hoàng. Khi rời khỏi ý niệm của Mặc tướng quân, hắn có thể đến núi Phượng Hoàng để tìm dấu vết của Họa Đẩu.

Mạc Tang khẽ mỉm cười.

Nàng ấy nói: “Người như Họa Đẩu đại nhân đây sẽ không hiểu tình yêu là gì, tự nhiên cũng không biết can đảm của ta từ đâu mà đến.”

Họa Đẩu nói: “Thế thì sao? Những người này thường nói về cái lý gϊếŧ người phải đền mạng, gϊếŧ yêu cũng như vậy. Bọn chúng dám gϊếŧ đứa con mới một tuổi của ta, vậy ta sẽ diệt cả thành của chúng.”

Mạc Tang khϊếp sợ.

Mộc Hề Chi cũng kinh hãi.

Nàng khϊếp sợ trước lý do mà Họa Đẩu diệt thành Hàn Sương. Mạc Tang thì khϊếp sợ khi biết Họa Đẩu lại có con. Trước đây chưa từng nghe nói hắn ta kết duyên với ai hay song tu với ai, làm sao mà có con được?

Mạc Tang cố gắng dùng lý lẽ với Họa Đẩu: “Ngài hoàn toàn có thể gϊếŧ những kẻ đã làm hại con của ngài, hà tất phải liên lụy cả tòa thành?”

Họa Đẩu không bị thuyết phục.

Giọng hắn ta trầm lạnh, từng chữ một: “Ta muốn chúng phải trả giá bằng một cái giá không thể chịu đựng được. Còn nữa, Mạc Tang, ngươi không phải là ta, ngươi không có tư cách dạy ta phải làm như thế nào.”

Trong khi hai người nói chuyện, Mộc Hề Chi chạy về phía trận pháp đang giam giữ Mặc tướng quân. Họa Đẩu luôn chú ý đến động tĩnh của nàng, hắn ta muốn ngăn cản. Mạc Tang lại một lần nữa cản đường hắn ta: “Xin lỗi, Họa Đẩu đại nhân.”

Họa Đẩu chỉ nói: “Tự tìm chết.”

Ở phía khác, Mộc Hề Chi thành công tìm đến trận pháp, mười đạo sĩ canh giữ trận pháp đã bị Mạc Tang làm mê man, nhưng trận pháp vẫn đang hoạt động.

Chúc Huyền Tri vừa nhìn đã nhận ra đây là Thiên Cương trận pháp, là trận pháp mạnh nhất của đạo gia để trừ yêu diệt ma. Nếu yêu ma bị giam giữ trong trận này, không quá một ngày sẽ bị tước hết tu vi.

Mộc Hề Chi cẩn thận tìm kiếm tâm trận pháp.

Mặc tướng quân bị giam trong trận không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng bọn họ có thể thấy được hắn ta. Hắn ta bị trói trên giá gỗ, khuôn mặt lộ ra dấu vết yêu hóa, nhìn trông quả thật giống yêu.

Thân thể Mặc tướng quân đầy những vết thương, móng tay đã bị nhổ sạch, máu chảy không ngừng. Không khó để đoán hắn ta đã bị Thái thú Trần tra tấn.

Pháp trường nơi hành hình đầy rẫy vết máu, tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm.

Mộc Hề Chi thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Chúc Huyền Tri lên tiếng: “Ta từng đi qua thành Hàn Sương và bị oán khí kéo vào thành, bọn chúng cũng đối xử với ta như vậy, xem ra là nhầm ta với hắn.”

Khó trách lại thấy quen mắt, Mộc Hề Chi nhớ ra rồi. Hóa ra dân chúng thành Hàn Sương đến chết vẫn tin rằng hung thủ là Mặc tướng quân.

Nàng tìm thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng tìm ra tâm trận pháp và chuẩn bị thử phá trận.

Một khi đã tìm được tâm trận, việc phá trận đối với Mộc Hề Chi không khó, huống chi mười đạo sĩ này pháp lực không cao, dù họ thiết lập Thiên Cương trận pháp cũng chỉ phát huy được một phần mười sức mạnh của nó.

Nàng định gọi Chúc Huyền Tri hộ pháp cho mình, nhưng nghĩ đến thân thể của hắn không khỏe nên thôi.

Việc phá trận mất hai khắc.

Trận pháp vừa bị phá, Mặc tướng quân liền cảm giác được, hắn ta mở đôi mắt đỏ ngầu ra. Khi thấy người phá trận là họ, hắn ta kinh ngạc nói: “Các ngươi?”

Mộc Hề Chi không nói nhiều, trước tiên giải trói cho hắn ta: “Mặc tướng quân đừng hiểu lầm, chúng ta không đến để trừ yêu, mà là được Mặc phu nhân nhờ cậy đến phá trận. Nàng ấy muốn gặp ngài.”

“Thê tử ta vẫn ổn chứ?”

Hắn ta bị thương nặng, nàng đưa tay đỡ lấy.

Mộc Hề Chi do dự: “À... đợi ngài gặp Mặc phu nhân rồi tự mình hỏi nàng sẽ tốt hơn. Chúng ta nên đến chỗ an toàn trước.”

Lời vừa dứt, thành Hàn Sương bốc cháy ngùn ngụt, dân chúng trong nhà hoảng loạn, muốn mở cửa chạy ra ngoài nhưng phát hiện cửa không cách nào mở được, đập cửa điên cuồng cũng không vỡ.

Họa Đẩu hóa lại thành yêu thân, ngậm một con rắn trong miệng, vỗ cánh bay về phía pháp trường.

Một tiếng "phạch", một con rắn hoa thoi thóp bị ném xuống pháp trường, chặn bước tiến của bọn người Mộc Hề Chi. Mặc tướng quân đứng im không nhúc nhích, cúi đầu nhìn con rắn hoa trên mặt đất.

Ngọn lửa ở thành Hàn Sương ngày càng lớn, ánh lửa ngập trời, hơi nóng bức người. Họa Đẩu cố ý chọn ngày rằm tháng bảy khi quỷ môn quan mở ra để gϊếŧ họ. Vào ngày này chết đi, những người đó sẽ mãi mãi không thể bước vào luân hồi.

Mộc Hề Chi bị luồng khí nóng làm bỏng da, theo bản năng thi pháp dập lửa, nhưng bị cấm không thể hành động.

Những gì có thể thay đổi quá khứ đều không được làm.

Nàng thấy Mặc tướng quân khó nhọc bước về phía con rắn hoa đầy thương tích. Bỗng nhiên, một giọt nước nóng bỏng rơi xuống, rơi lên con rắn hoa khiến người nó run lên.

Hắn ta khẽ gọi: “Phu nhân.”

Mộc Hề Chi kinh ngạc, thì ra Mặc tướng quân sớm đã biết Mặc phu nhân là yêu. Khoảnh khắc sau đó, nàng bị đẩy ra khỏi ý niệm của Mặc tướng quân.

Trong hiện thực, lông mi Mộc Hề Chi run rẩy, mở mắt ra, phát hiện không biết tại sao mình lại đang đè lên Chúc Huyền Tri, da thịt chạm vào nhau.