Chương 41: Bí mật bị tiết lộ

Hy Lâm đợi Trạch Minh tới tận đêm khuya, cô đi đi lại lại trước cửa nhà, ánh mắt mong mỏi nhìn về phía cánh cổng lớn không một chút động tĩnh.

Trời về khuya còn lạnh thấu xương hơn, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

“Hy Lâm à, con vào trong nhà ngồi đi, chắc cậu cả sắp về rồi.”

Không biết dì Chu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, cũng không biết đã bao nhiêu lần cô lắc đầu từ chối, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn về một hướng.

Trong lòng thầm nghĩ chỉ cần anh xuất hiện cô sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa, nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng.

Không giống như Tô Hiểu Linh, người mà anh đã cạn tình, Hoan Hoan lại là em gái không biết từ đâu đến, mà anh cũng coi như là người đã nuôi cô ta lớn lên.

Nếu là vậy, cũng giống như cô, Hoan Hoan có tình cảm đặc biệt dành cho Trạch Minh là điều dễ hiểu. Mấu chốt quan trọng nhất chính là ý chí của anh đang nghiêng về ai nhiều hơn.

Những hành động hiện tại của anh lại đang gieo rắc cho cô nỗi sợ, sợ cô không bằng đứa em gái đó của anh, sợ cách anh trước giờ đối xử với cô và với cô ta đều là giống nhau, sợ rằng cô không phải là người đặc biệt với anh như cô đã từng nghĩ.

Nghĩ đến đây, đồng hồ quả lắc trong nhà đột nhiên điểm giờ, 00:00, cô bất chợt nở một nụ cười khổ.

Nhìn ra bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, chân cô bất giác bước xuống bậc thang, trên người không mang theo áo khoác, không che chắn, từng bước rời khỏi biệt thự.

Da thịt cảm nhận được cái lạnh thấu xương, người ta thường nói lấy độc trị độc, cô cũng muốn mượn sự băng giá của thời tiết để chữa lành sự lạnh lẽo trong tim cô lúc này.

Ngày hôm sau, Hy Lâm phải tham dự một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình, cô xốc lại tinh thần không để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Đáng lý ra Hoan Hoan sẽ đi cùng cô với tư cách là quản lý mới, nhưng cô ta vẫn còn bặt vô âm tính sau khi được Trạch Minh bế đi, cô đành phải đến buổi phỏng vấn một mình.

Vừa bước ra khỏi nhà được vài bước, cô thấy hơi chóng mặt, nhưng được một lúc lại trở về trạng thái tình thường. Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hít một hơi thật sâu cho sảng khoái rồi thẳng lưng bước đi tiếp.

Xe taxi chạy đến trước đài truyền hình, Hy Lâm bước xuống và đi thẳng vào bên trong, đột nhiên cô nghe tiếng ai đó gọi mình khi sắp bước qua chiếc cửa xoay.

Cô dừng bước ngoảnh lại nhìn một chút thì thấy Hoan Hoan đang chạy tới, cô để ý thấy phía sau cô ta là… xe của Trạch Minh.

“May quá em đến kịp rồi.” Hoan Hoan chạy đến chỗ cô thở hổn hển.

Cô tháo kính râm xuống, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô ta hỏi.

“Hôm qua cô mới bị thương, không phải đã nhập viện rồi sao?”

Hoan Hoan hai mắt láo liên, miệng cười ngại ngùng đáp “Thực ra… chân của em chỉ là bị bầm nhẹ thôi, vì lúc bị trượt ngã, máu trên tay lại bị chảy ra, em hoảng quá nên mới la hét như vậy, thật xin lỗi chị.”

Hy Lâm thở dài ngán ngẩm, không biết nói gì hơn, cô xoay người chân tiếp tục bước vào bên trong, không nhìn cô ta mà nói nhỏ nhẹ một câu.

“Không sao là tốt.”

Hoan Hoan cũng nhanh chóng đuổi theo cô, bước chân của cô vừa dài vừa nhanh khiến cô ta phải tăng tốc hì hục mới theo kịp.

“Chị không muốn biết tại sao đêm qua anh Trạch Minh không về sao?”

Hoan Hoan bám sát cô vừa đi vừa nói, cô ta lại nói trúng chuyện cô đang cảm thấy phiền muộn nhất, ở đây đông người như vậy, cô giả vờ không nghe thấy để không bị ảnh hưởng tâm trạng.

Cô không hỏi nhưng Hoan Hoan không đánh mà tự khai ra hết, cũng không ai ép cô ta phải nói.

“Anh ấy đưa em về nhà, sau đó em thấy anh ấy khá mệt mỏi, lái xe sẽ không an toàn nên em đã đề nghị anh ấy ở lại. Chị đừng trách anh ấy.”

Đã bước vào tháng máy rồi, cô có muốn giả điếc cũng không được, cô vẫn giữ khuôn mặt không để tâm mà chỉ “Ừm.” Một tiếng.

Hoan Hoan cũng dần bộc lộ bản chất, cô ta chính là cố ý nói ra, càng khiến cô ghen tức cô ta càng mãn nguyện.

Nhưng cô lại tỏ ra vô tâm không giống như kế hoạch, Hoan Hoan cũng không nhục chí, đi phía sau cô, ánh mắt của cô ta liếc nhẹ nhìn cô nhoẻn miệng cười lộ rõ vẻ xảo quyệt.

Hy Lâm tuy không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng cô lại không thể bỏ ngoài tai những lời mà cô ta nói, Trạch Minh vậy mà lại đồng ý ở qua đêm tại nhà của cô ta, thứ tình cảm chỉ là anh em mà anh nói cũng lớn quá rồi.

Nghĩ đến thôi cô lại thấy cay đắng, lòng ngực như bị đè chặt rất tức tối, phải khó khăn lắm cô mới điều tiết được tâm trạng để hoàn thành phần đầu của buổi phỏng vấn.

Lúc nghỉ giải lao, trong phòng chờ chỉ có một mình cô thì đột nhiên Tô Thiên Tuyết không biết vì sao mà lại xuất hiện ở đây.

Tô Thiên Tuyết đến trước mặt cô mang theo vẻ mặt dè dặt áy náy.

Cũng khá lâu rồi cô mới lại gặp cô ra, nói thực trong lòng lại có chút bất ngờ của sự vui vẻ, nhưng chuyện quá khứ đã ăn sâu, không thể nói bỏ qua là bỏ được.

Cô khoanh tay nhìn cô ta lạnh lùng nói “Tô Thiên Tuyết, cậu không giữ lời.”

Tô Thiên Tuyết biết cô sẽ có phản ứng này, cô ta cũng không trông mong điều gì hơn, chỉ là cô ta muốn gặp cô, có thể là lần cuối cùng.

“Không phải, mình là… đến để tạm biệt cậu… lần cuối.”

“Lần cuối?”

“Phải, mình và chị sẽ đến một nơi thật xa để xây dựng cuộc sống lại từ đầu, cho nên mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.”

Giọng của Tôi Thiên Tuyết bỗng trở nên nghẹn ngào, Hy Lâm cũng bị cô ta làm ảnh hưởng, cô đi sang hướng khác, không ngoảnh lại nhìn cô ta. Hai mắt cô đã đỏ lên, nhưng cô vẫn cố gồng lên thể hiện như mình không quan tâm, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như vậy.

“Cậu đi đâu làm gì cũng không cần báo cáo với tôi.”

Tô Thiên Tuyết không nhịn được nữa, cô ta bật khóc nức nở, cho dù cô không nhìn, cô ta cũng cúi thấp người xuống, cô ta vừa nấc vừa nói.

“Tiểu Tịch, mình xin lỗi cậu lần nữa vì những việc xấu xa mà mình đã làm. Chuyện cậu giả nam làm con nuôi Tần gia, mình xin giữ kín đến hết đời. Mình hy vọng, sự nghiệp của cậu được thuận lợi, không vì chuyện này mà bị cản trở, sớm trở thành đại minh tinh, để khi ở đâu đó mình vẫn có thể nhìn thấy cậu.”

Thật không may, trước khi Thiên Tuyết vừa nói ra điều này, Hoan Hoan đã trở lại phòng chờ, nhưng cô ta không trực tiếp đi vào mà đứng từ bên ngoài nghe lén hết cuộc trò chuyện.

Thiên Tuyết nói xong thì quyến luyến rời đi, Hoan Hoan vội trốn vào một góc gần đó không thể Thiên Tuyết phát hiện.

Nhìn Thiên Tuyết rời đi, cô ta nhếch lên một nụ cười gian xảo.

“Thảo nào anh Trạch Minh không cho mình gọi cô ta là Hy Lâm ở bên ngoài. Ha, thú vị rồi đây, người bạn này của cô ta cũng đến thật đúng lúc. Sự nghiệp thuận lợi ư? Không phải cứ mong là có thể thành hiện thực.”

Nghĩ rồi Hoan Hoan quyết định không trở lại phòng chờ mà bí mật đi đâu đó, mãi đến khi Hy Lâm hoàn thành nốt buổi phỏng vấn còn lại cô ta mới xuất hiện.

Không có Hoan Hoan, cô càng thoải mái, nên khi cô ta trở lại cô chỉ hỏi qua loa cho có.

“Tôi phỏng vấn xong rồi, cô đã đi đâu vậy?”

Trên người Hoan Hoan mồ hôi nhễ nhại, cô ta nhăn mặt ôm bụng, ghé sát cô nói nhỏ “Em bị… tào tháo đuổi tới. Em xin lỗi lại bỏ chị trong ngày đầu thế này, nhưng em cũng không còn cách nào khác.”

Hy Lâm không để tâm lắm, vẻ mặt cô vô thần, chỉ hơi nhìn cô ta, giọng mệt mỏi nói “Không sao, hôm nay không còn lịch trình nào khác tôi về trước đây, cô cứ đến công ty báo cáo đi.”

Hoan Hoan biết rõ tại sao cô lại có bộ mặt đó, cô ta càng thích thú khi nhìn cô mất tinh thần như vậy, tay đưa lên miệng che lại thầm cười cợt.

“Đúng vậy, tôi chắc cô sẽ phải cố thủ trong nhà lâu đấy.”



Hy Lâm không về thẳng nhà như cô đã nói, cô đến rạp chiếu phim, chọn xem một bộ phim thời lượng dài nhất có thể.

Mục đích không phải để xem phim, chủ yếu cô cần một không gian, cô cảm thấy bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn ảnh khiến cô cảm thấy thư thái nhất. Nhìn vào bộ phim đang chiếu mà trong đầu cô trống rỗng.

Ngàn lần vạn lần Hy Lâm cũng không ngờ tới vẫn còn một cơn sóng khác đang chực chờ để quật ngã cô. Chưa hết chuyện này lại đến chuyện khác, những điều tồi tệ như có hẹn trước với nhau mà lúc nào cũng ập đến với cô cùng một thời điểm.

Trước khi vào rạp chiếu phim cô đã tắt nguồn điện thoại, vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi về lại nhà, dưới chung cư của cô bỗng nhiên tập trung rất đông người.

Bọn họ trải dài băng rôn, cùng lúc ngẩng đầu lên trên mà la hét.

“Đồ con gái lăng loàng quyến rũ cả anh trai. Rút khỏi giới giải trí, trả lại sự nghiệp cho Tô Hiểu Linh.”

Bọn họ đồng thanh la rất lớn, Hy Lâm đứng từ xa nhìn thấy mà ngẩn người không dám bước tiếp.

Những hình ảnh bị bôi dấu X lên mà bọn họ mang theo chính là hình của cô, bọn họ là đang nhắm vào cô.

Chân cô run rẩy lùi từng bước rời khỏi đó, cô nép vào một góc khuất vội mở điện thoại lên xem, không ngờ Trạch Minh đã gọi cho cô gần cả trăm cuộc.

Cô lên mạng xem thử tin tức trước, vừa bấm mà tay vừa run, cô sắp phát khóc đến nơi.

Tin tức về hai thân phận của cô tràn ngập khắp mạng xã hội, việc cô là nữ giả nam làm con trai Tần gia bị bại lộ, bọn họ đưa hình ảnh cô lúc còn là nam sinh và lúc cô là nữ ra so sánh, còn nói chính cô là người lợi dụng thân phận của mình để mê hoặc khiến Trạch Minh ôm hận mà đóng băng sự nghiệp của Tô Hiểu Linh, lợi dụng anh giúp cô dọn sạch đường, âm mưu thay thế vị trí của cô ta.

Rất nhiều người nói cô là thứ con gái thủ đoạn, hư hỏng và là kẻ không ra gì, có người còn tuyên bố sẽ cho cô một trận nếu bắt gặp, lấy lại công bằng cho Tô Hiểu Linh.

Hy Lâm gần như sụp đổ, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho việc này, không biết là ai đã tiết lộ tin này ra, cũng không biết vì sao bọn họ biết được, nhưng những phân tích về sự tương đồng của Hy Lâm và Lâm Tịch rất tỉ mỉ, địa chỉ nhà của cô bọn họ cũng tìm ra, cả việc Trạch Minh thường đến phim trường nơi cô làm việc cũng bị đào lại với lời đồn đoán anh đến là để bí mật gặp gỡ cô, làm người ta càng điên đảo tin răm rắp. Không ít fan trước đây của Tô Hiểu Linh cùng nhau lên tiếng phẫn nộ, đổ hết mọi trách nhiệm cho sự lụi bại của Tô Hiểu Linh lên người cô.