Chương 44: Cố ý nương theo

“Hoan Hoan, sau em lại ở đây?”

Trạch Minh từ phòng tắm bước ra, anh đột nhiên lên tiếng nên cô ta giật mình xoay người lại giấu điện thoại của anh ra sau lưng.

Trạch Minh vừa mới tắm xong, còn chưa thay kịp quần áo, trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn ở thân dưới, thân hình chắc khỏe của anh hiện ra trước mắt khiến mặt của cô ta đỏ bừng e thẹn.

Hai mắt của cô ta dán chặt vào người anh, Trạch Minh nhíu mày không thấy thoải mái, anh nghiêm giọng bảo cô ta.

“Hoan Hoan, quay mặt sang hướng khác.”

Hoan Hoan giật mình lập tức quay mặt đi nhưng trong lòng cũng không đành lòng.

Vừa nói anh vừa đi đến lấy chiếc áo choàng ngủ khoác lên người, nhân lúc anh không để ý, Hoan Hoan giả vờ đi lấy túi xách rồi để điện thoại của anh lên bàn.

Xong xuôi, Trạch Minh mới hỏi cô ta lại lần nữa “Làm sao em vào được trong này?”

Hoan Hoan xoay người lại, cô ta vẫn còn đỏ mặt nhìn anh ấp úng trả lời “Em cố ý dậy sớm làm cho anh chút đồ ăn sáng, em định chờ anh bên ngoài khách sạn, nhưng… cô lễ tân nói em là… là người yêu của anh nên không cần câu nệ, nói rồi cô ấy đưa em lên rồi mở cửa cho em vào. Em… em sợ giải thích sẽ bị lộ ra nên em…”

“Đó là nhân viên nào em nhớ mặt không, anh lập tức cho người đó thôi việc, Vĩnh Tần không thể có một nhân viên tùy tiện như vậy được.”

Hoan Hoan chột dạ, cũng không thể tin được anh lại có phản ứng khó chịu như vậy, sợ anh tra ra sẽ lộ ra cô ta đang nói dối, tuy vậy vẻ mặt của cô ta cũng không bày ra một chút hoảng loạn.

Cô ta đi về phía anh, kéo nhẹ cánh tay áo, đôi mắt trở nên đáng thương ngước nhìn anh.

“Anh đừng làm vậy, nếu đuổi việc nhân viên đó, mọi người lại đồn đoán anh và em chỉ là giả, vậy thì mọi việc mà chị Hy Lâm làm đều vô ích cả, mọi người sẽ lại quay lại cắn xé chị ấy, anh nỡ nhìn chị ấy bị người ta chửi rủa mãi sao?”

Hoan Hoan cũng không dễ dàng gì mà nói giúp cô, nhưng chỉ có cách này mới khiến Trạch Minh hồi tâm chuyển ý, vì để được thuận lợi để anh tin tưởng cô hơn, coi như làm một việc tốt trước khi cô ta đá cô ra và đứng vào vị trí bên cạnh anh.

Trạch Minh quả nhiên động lòng, nhưng anh vẫn không tha thứ được cho việc Hy Lâm nhẫn tâm đẩy anh cho người khác.

Anh nhìn Hoan Hoan, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, nếu cô đã làm như vậy, thì anh sẽ thuận nước mà đẩy thuyền, khiến cô nhận ra cái sai của mình, sau này cô sẽ không dám làm vậy nữa.

“Hoan Hoan, lần này phiền em cùng anh đóng một vở kịch lớn rồi.”

Hoan Hoan mở to mắt ngỡ ngàng, ban đầu cô ta không hiểu, nhưng khi hiểu ra lại tỏ ra ngờ nghệch rồi cũng đồng ý.

Anh muốn cùng cô ta giả vờ thân thiết trước mặt Hy Lâm, để cô càng tức giận thì càng tốt.

Dù chỉ là giả vờ nhưng Hoan Hoan cũng vô cùng vui sướиɠ, vì cô ta cho rằng, cô ta có khả năng sẽ hô biến chuyện tình giả này thành thật chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vài ngày sau, mọi chuyện dường như đã hạ nhiệt, nhưng cũng trong vài ngày đó, Trạch Minh không hề biết cô bị bệnh đến mức phải nhập viện, Hy Lâm không để bất cứ ai nói cho anh biết, dù vậy đến một câu hỏi thăm về cô anh cũng không có, có người báo với anh rằng cô đã về nhà mình, nghe vậy anh cũng lặng im thin thít không nói gì.

Chỉ nghe dì Chu miêu tả thái độ của anh qua điện thoại, l*иg ngực của cô đã nhói lên khó chịu, nếu bây giờ mà đối mặt với sự lạnh lùng của anh, không biết cô sẽ còn đau đến mức nào nữa.

Qua nhiều ngày suy ngẫm, tự rèn được cách can đảm đối diện, cô quyết định sẽ đi xin lỗi anh, cô không muốn cứ cách xa anh như thế này. Cô còn có niềm tin, anh sẽ không vì chuyện này mà giận cô mãi, chỉ cần cô chủ động xin lỗi, chắc chắn anh sẽ bỏ qua.

Hy Lâm cố gắng phấn chấn lại, sau nhiều ngày không ra khỏi nhà, hôm nay cô sẽ quay trở lại công việc với một tinh thần thoải mái nhất.

Cô tập cười tươi trước gương, trang điểm kỹ càng để không ai thấy được cặp mắt gấu trúc vì nhiều đêm không ngủ được của cô.

“Hôm nay có lịch chụp ảnh cho phim, xong việc mình sẽ đến gặp anh ấy.”

Hy Lâm đứng trong bếp tự tay gắp những món ăn mà cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị vào hộp, cô nghĩ Trạch Minh sẽ nguôi giận khi thấy cô tự tay chuẩn bị cơm trưa cho anh như vậy.

Tâm trạng của cô đã cải thiện lên rất nhiều, cô vẻ mặt lạc quan, miệng vừa ngâm nga huýt sáo vui vẻ.

Tất cả nhân viên công ty từ sau khi biết sự thật về cô liền thay đổi thái độ rất lớn, cứ thấy cô họ lại cúi chào hệt như như lúc họ thấy Trạch Minh và Trí Vũ vậy, cũng bởi vì biết được xuất thân của cô.

“Chị Hy Lâm, chị đến rồi đấy à, mau vào trong chuẩn bị thôi, nhϊếp ảnh gia sắp tới rồi.”

Hoan Hoan vừa thấy cô đã chạy ra đón, cô ta cũng rất tự nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.

Tâm trạng đang phấn khởi, đột nhiên nhìn thấy cô ta cô lại nhớ đến lần cô ta bắt máy điện thoại của Trạch Minh.

Nhưng bây giờ không thích hợp để chất vấn cô ta, ở đây khá đông những cặp mắt có thể chú ý đến.

Cô nhìn cô ta mà nghĩ ngợi thở dài “Hoan Hoan nếu có ý đồ thì có hỏi cô ta cũng vô ích, mình sẽ hỏi trực tiếp Trạch Minh sau vậy.”

Hy Lâm ngó lơ Hoan Hoan trong suốt quá trình làm việc, tuy nhiên ngoài mặt Hoan Hoan vẫn giả vờ giả vịt, cô ta vẫn hoạt bát, vẫn nói chuyện mà chẳng có ai đáp hoặc chỉ nhận lại một cái ừ ngắn ngủn từ cô, nhưng ở phía sau lưng, Hoan Hoan nhìn cô bằng ánh mắt thù địch, không một giây nào là cô ta thôi hả hê trong lòng “Cứ khinh thường tôi đi, rồi khi Trạch Minh nói yêu tôi, vị trí của hai ta sẽ thay đổi, sớm thôi.”



Trong lúc Hy Lâm chụp những tấm ảnh cuối cùng, Trạch Minh đột ngột xuất hiện trong studio, lúc này cô đang cùng bạn diễn nam chụp hình với những nét tạo dáng thân mật.

Lúc Trạch Minh vừa bước vào, những nhân viên cứ nháo nhào cả lên nói nhỏ vào tai nhau nhưng cô cũng nghe thấy.

Cô vui mừng ra mặt vì nghĩ anh đến thăm mình, nhưng cô không sao nhãn mà cố gắng tập trung chụp cho xong để đi gặp anh.

Trạch Minh nhìn về phía cô, thấy cô đang đắm đuối trong vòng tay người đàn ông khác, anh nhất thời nhíu mày không vui nhưng cô không để ý thấy.

Đến khi Hoan Hoan đến khoác tay thân mật với anh, anh mới nhớ ra mục đích chính mà khôi phục trạng thái.

Anh đặt tay lên đầu Hoan Hoan xoa âu yếm “Làm việc có mệt không?”

Hoan Hoan ngước lên nhìn anh cười nhẹ, khẽ lắc đầu “Không mệt, công việc không có gì nặng nhọc cả.”

Trạch Minh vuốt vuốt đầu của cô ta, làm ra vẻ rất cưng chiều sau đó anh gọi trợ lý lên nói nhỏ.

Nghe anh nói xong thì trợ lý lập tức triển khai “Nào mọi người, nghỉ trưa một chút, bữa trưa hôm nay Tần tổng sẽ chiêu đãi buffet ở nhà hàng, coi như là phần thưởng cho sự nỗ lực của mọi người với phim.”

Trợ lý nói xong thì hàng loạt tiếng vỡ òa mừng rỡ thốt lên.

Hy Lâm bất giác nhìn về phía anh, đôi tay cô bỗng nhiên nắm chặt vào chiếc váy đang mặt, ánh mắt không thể ngờ mà nhìn Trạch Minh đang vô cùng thân thiết bên Hoan Hoan.

Cô vẫn chưa kịp định hình những gì đang xảy thì những tiếng bàn tán xung quanh đã cho cô hiểu rõ.

“Chúng ta vừa làm việc chung với em gái còn có cả người yêu của Tần tổng nên mới có lộc như thế này, phải tranh thủ tận hưởng mới được.”

“Ghen tị với Hoan Hoan quá đi, được Tần tổng cưng như trứng mỏng như vậy. À tên thật của cô ấy là Lâm Tịch nhỉ, trùng với nghệ danh của em dâu, đúng thật là có duyên.”

“Nhìn cách hai người họ nói chuyện kìa, tôi cũng muốn được làm nũng với người yêu là tổng tài.”

“Cô nằm mơ đi, nhanh đi ăn buffet thôi, đến sớm chọn chỗ ngồi tốt một chút.”



Hy Lâm vô tình nghe bọn họ nói chuyện mà đột nhiên cười nhạt, cô quên mất chính cô đã cho phép Hoan Hoan giả vờ làm người yêu của anh, vậy mà bây giờ cô lại đi ghen với vô ta “Nực cười thật, họ chỉ là đang giả vờ thôi, mình không nên nghe người khác nói mà nghĩ ngợi lung tung.”

Không để mọi người nghi ngờ nên Hy Lâm vẫn phải có mặt tại bữa ăn do anh chiêu đãi.

Cô lấy thức ăn và đến ngồi chung với những người khác trong đoàn phim, vừa hay lại còn trống hai chỗ, không lâu sao Trạch Minh cũng cùng Hoan Hoan ngồi vào hai chỗ trống ấy.

“Tần… Tần tổng, anh chịu ngồi chung bàn với nhân viên bọn tôi, thật… thật quý hóa quá.”

Tổ trưởng trong đoàn phim lần đầu được ngồi sát bên cạnh nhân vật lớn là anh cũng run rẩy nói lắp.

Trạch Minh đột nhiên nhìn Hy Lâm mà mỉm cười ôn hòa “Hy Lâm nhà tôi cũng đang ngồi ở đây mà…”

Hy Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cô biết ngay anh chỉ đang giả vờ thôi, trong lòng vừa nhóm lên chút tia vui sướиɠ thì Trạch Minh lại dội cho cô một chậu nước cực lạnh khiến cô tỉnh ra thôi ảo tưởng.

Chưa đầy một giây sau câu nói, anh chuyển ánh mắt từ cô sang Hoan Hoan đang ngồi bên cạnh, anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của cô ta.

“… Hơn nữa, cô gái bên cạnh tôi đây rất giản dị, muốn được cùng dùng bữa với mọi người như một gia đình, cô ấy đã muốn vậy tôi cũng không còn cách nào khác.”

Nghe anh nói lời ngọt ngào, những người xung quanh ai cũng đỏ mặt vì quá ngưỡng mộ, chỉ có cô nhìn đưa mắt nhìn hai người họ mà không nói nên lời.

Đĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn nhưng cô cũng chẳng thể nuốt nổi nữa, không hiểu sao bây giờ nhìn chúng là cô đã ngấy tới tận cổ.

Cô đột ngột đứng dậy, miệng cố cười, nhìn anh nói “Em quên mất mình có mang theo đồ ăn trưa, nên đĩa thức ăn này… anh cả… ăn giúp em nhé, em vẫn chưa động vào đâu.”

Cô đẩy chiếc đĩa qua cho anh nói rồi mạn phép đi trước, bàn tay của Trạch Minh đang để đằng sau lưng của Hoan Hoan không hề chạm vào, nó nắm chặt lại, đôi mắt vẫn nhìn theo hình dáng cô rời đi không rời.

Hoan Hoan không muốn nhìn anh như vậy liền lên tiếng để phân tán sự chú ý của anh.

“Anh Trạch Minh, anh ăn món này đi, em đút cho anh.”

Hoan Hoan đưa thức ăn lên tận miệng, nhưng hiện tại ánh mắt của anh nhìn cô ta khác xa vừa rồi lúc có mặt Hy Lâm ở đây.

Bỗng nhiên anh cũng đứng lên trong sự ngơ ngác của mọi người “Anh quên mất còn có việc, em ở lại ăn cùng mọi người đi.”

Không đợi cô ta nói gì, đôi chân anh thoăn thoắt đi nhanh không nói gì thêm.

Ai cũng tưởng sẽ có một màn hôn má ngọt ngào trước khi tạm biệt, nhưng nó không xảy ra.

Hoan Hoan cười gượng vì nó khá là xấu hổ khi anh còn chẳng thèm ăn thứ mà cô ta đưa, còn bỏ đi ngang xương.

Cô ta cố gắng cứu vớt lại chút mặt mũi “Anh ấy là người bận rộn, mọi người thông cảm.”