Chương 46: Anh không muốn làm bạn trai của em nữa

Chiếc xe chở cô chạy vụt qua, bỗng dưng Hoan Hoan lại khóc sụt sùi trên tay anh “Em xin lỗi, lại là tại em mới khiến anh bị chị ấy hiểu lầm, chắc chị ấy nghĩ em là hạng người xấu xa lắm, ngày mai… em sẽ đi xin lỗi chị ấy.”

Trạch Minh thở dài vẫn nhìn theo bóng dáng chiếc xe trước mặt.

“Anh sẽ tự giải thích với cô ấy, em đừng bận tâm nữa.”

Nói rồi anh vẫn đưa cô ta ngồi vào ghế phụ, qua chiếc gương chiếu hậu, Hy Lâm nhìn thấy thì bất giác cười nhạt, ánh đèn xe của anh nháy lên thì hy vọng trong cô cũng đồng thời vụt tắt.

Hoan Hoan nhìn anh tỏ vẻ đáng thương, nhưng trong lòng lại thỏa mãn hơn bao giờ hết, bao mưu tính của cô ta rốt cuộc cũng sắp đến hồi kết rồi.

Cô ta không ngừng biểu hiện ra mình có lỗi, áy náy muốn giúp hai người hàn gắn.

“Anh Trạch Minh, anh định khi nào sẽ đến gặp chị Hy Lâm, em có ý này mong sẽ làm cho chị ấy vui vẻ.”

Sau trận khóc lóc, cô ta vừa dùng tay lau chùi nước mắt vừa nói.

“Em nói xem.”

Trạch Minh nghe cô ta nói cũng rất muốn biết, vì là con gái với nhau, Hoan Hoan có lẽ sẽ hiểu rõ tâm ý của Hy Lâm hơn người khô khan như anh.

Hoan Hoan đã dẫn dụ được anh, cô ta bắt đầu nói “Em nghĩ anh nên tặng chị ấy một chiếc nhẫn, nó giống như anh muốn chị ấy mãi mãi là của anh vậy. Một khi con gái mà được người yêu tặng nhẫn, thì giận hờn nào cũng được hóa giải.”

“Nhẫn sao?”

Trạch Minh đột nhiên nghĩ đến, chiếc vòng tay anh đặt riêng cho cô vẫn chưa kịp tặng, nhưng Hoan Hoan nói cũng rất có lý.

Trong khi tâm của Hy Lâm đối với anh đang chết dần chết mòn, Trạch Minh vẫn nghĩ đơn giản cô chỉ là giận hờn như mọi lần nên chỉ chăm chú vào tìm cách để dỗ ngọt cô.

“Được rồi, vậy hôm nào đó cũng phải nhờ em đi theo để nhìn giúp anh chiếc nào hợp với cô ấy.”

“Ngay ngày mai đi.”

Hoan Hoan hấp tấp nói, Trạch Minh lại dùng cặp mắt khó hiểu nhìn cô ta, cô ta chột dạ lập tức giải thích.

“Tại vì anh phải nhanh lên mới được, nếu thêm tới vài ngày, trong thời gian đó, em sợ chị ấy sẽ càng nghĩ ngợi nhiều hơn.”

Hoan Hoan nói dối không chớp mắt, cô ta muốn tấn công dồn dập, không để Hy Lâm có thời gian suy nghĩ gây bất lợi cho cô ta.

Thấy Hoan Hoan lại nhiệt tình như vậy, Trạch Minh ngược lại còn thấy vui vẻ, anh nghĩ cô ta đơn thuần, lúc nào cũng biết lo lắng cho người khác, việc làm vì người khác mà sốt sắng hơn cả việc của mình, quyết định năm đó nhận cô ta làm em nuôi cũng thật đáng.

Ngày hôm sau, hai chân Hoan Hoan bị thương nhưng vẫn cố đi cùng anh lựa nhẫn cho cô.

Cô ta đi từng bước cà nhắc khó khăn, được anh đỡ vai dìu đi.

Nhưng không tự dưng mà cô ta tự rước khổ sở vào mình để giúp anh và Hy Lâm như thế, mọi thứ đã được nằm trong tính toán.

Phóng viên mà cô ta bí mật liên hệ đã chực chờ sẵn, chỉ cần cô ta và anh xuất hiện, thì chắc chắn các trang báo sẽ lại có tin mới.

Hy Lâm ở nhà cũng chẳng biết làm gì vì cô vẫn còn nhàn rỗi chẳng có lịch trình kín mít như bao người khác.

Đầu của cô từ hôm qua tới giờ chỉ toàn nạp những hình ảnh không vui. Chán chường nằm dài, cô lại theo thói quen mà lên mạng đọc tin tức, mong là sẽ có tin nào giật gân có thể khiến cô quan tâm hơn, ép những điều không vui trong đầu xuống dù gì hiện tại cô cũng không nghĩ ra được cách gì để giải quyết.

Ngón tay lướt lướt qua từng tin tức chẳng có gì nổi bật, đột nhiên ngón tay của cô dừng lại trước một trang báo, độ hot đứng đầu, lượt view tăng mạnh từng phút.

Đây quả là tin giật gân mà cô mong muốn nhưng khi vừa đọc xong tiêu đề, cô đã không chần chừ mà ngay lập tức bấm vào, người cũng đột nhiên ngồi bật dậy.

‘Người đứng đầu tập đoàn Vĩnh Tần được bắt gặp đi mua nhẫn cùng bạn gái hậu công khai, liệu sắp có một đám cưới thế kỷ?’

Tiêu đề bài báo sốc thật, nhưng có lẽ nội dung còn khiến cô sốc hơn, những hình ảnh mà bọn họ chụp lên rất rõ nét đến không thể nghi ngờ tính chính xác.

Tay của Trạch Minh đặt lên vai Hoan Hoan, cả hai đều tươi cười trong như một cặp rất hạnh phúc, anh chăm chú đeo thử từng chiếc nhẫn lên tay của của cô ta, những cử chỉ âu yếm dù nhỏ nhất cũng không lọt khỏi được ống kính.

Hy Lâm bất chợt buông lỏng tay xuống, gương mặt cúi gằm bị mái tóc xõa xuống che lấp.

Cả thân người của cô bắt đầu run lên bần bật, tiếng nấc nghẹn cũng theo đó mà phát ra.

Mắt của cô đã bị bao phủ bởi màng lệ và khóe mắt nước đã chảy từng dòng xuống, những giọt nước lăn quay chiếc má rồi nặng trĩu nhỏ giọt lên tay.

Khoảng chừng một lúc sau, Hy Lâm bình tĩnh lại, nước mắt đã khô nhưng đôi mắt sưng húp không giấu được.

Cô quyết tâm rời giường, dù có chuyện gì cô cũng phải đối mặt, nói chuyện với anh để nói cho ra nhẽ, cô đã khóc hết nước mắt rồi, khi gặp anh dù có nghe được lời phũ phàng nào, cô cũng tuyệt đối không nhỏ một giọt lệ nào nữa.

Lúc cô đi ra khỏi nhà, đột nhiên Hoan Hoan lại có mặt ngay trước cửa, cô ta thấy cô thì tỏ ra có chút e dè, chẳng giống như bộ dạng thách thức trong bữa tiệc.

“Chị Hy Lâm, em có chuyện muốn nói.”

“Để khi khác đi.”

Nói rồi cô chẳng thèm để ý mà khóa cửa đi một mạch.

Hoan Hoan nhếch mép lên gian xảo một cái, rồi vẫn dùng cái giọng bi lụy nhẹ nhàng mà nói lớn.

“Em xin lỗi, kế hoạch ban đầu chỉ là đóng kịch để dìm scandal của chị xuống, nhưng chị biết mà, anh Trạch Minh nuôi em lớn, với một kẻ không có quan hệ huyết thống sao chỉ có thể đơn giản xem nhau là anh em, huống chi bây giờ em cũng đã lớn rồi. Gần đây lại tiếp xúc nhiều như vậy, khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm khác.”

Cô ta cứ nói huyên thuyên chẳng đi thẳng vào trọng tâm, đang đi cũng phải bực mình quay người lại, hằn học nói với cô ta.

“Rốt cuộc cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng, cô vòng vo như vậy là muốn dẫn người khác đi đâu sao?”

Hoan Hoan cắn môi, cố nhẫn nhục để cô khinh thường, bộ mặt giả dối của cô ta vẫn không thay đổi.

“Anh Trạch Minh nói anh ấy đã thích em mất rồi, anh ấy đang rất khổ sở suy nghĩ lựa lời giải thích với chị vì sợ chị bị tổn thương. Em cũng thích anh ấy đã lâu, nên khi anh ấy nói ra em nhất thời không kìm được mà vô cùng vui sướиɠ. Nhưng em lại thấy có lỗi với chị, em xin lỗi.”

Hy Lâm giống như bị mắc kẹt trong một câu chuyện bi hài, nghe cô ta nói xong cũng không biết nên khóc hay nên cười, lời nói của cô ta thật thật giả giả, chung quy cô chẳng còn phân định được nữa.

Người duy nhất có thể cho cô biết chính xác đáp án chính là Trạch Minh.

Hoan Hoan thấy cô ta không thể đáp lại, chứng tỏ trong lòng đã chịu đả kích, đứng từ phía sau nhìn cô từ từ rời khỏi.

Cô ta không cần giả vờ giả vịt nữa, mà hiên ngang đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trở nên nham hiểm cùng cực “Mọi nỗ lực của tôi từ nhỏ đến lớn đều là vì Trạch Minh, cô từ đâu chui ra mà có thể dễ dàng được làm bạn gái của anh ấy như vậy, cũng là cô nhi như nhau, cô xứng thì tôi cũng xứng.”



Cả một bầu không khí u uất bám theo Hy Lâm khi cô đến thẳng Vĩnh Tần tìm Trạch Minh, anh biết việc anh và Hoan Hoan cùng lên báo nhưng cũng chẳng để ý nhiều, nhưng anh không biết Hoan Hoan lại đến trước mặt cô mà cuồng ngôn khiến cô phải chủ động đến tận cửa tìm.

Hy Lâm bước vào thì khóa cửa phòng lại, Trạch Minh vừa thấy cô liền nghĩ có lẽ do bài báo nên cô mới có bộ dạng hậm hực như vậy, trong lòng có còn chút vui vẻ thầm nghĩ “Cuối cùng cũng chịu đến tìm anh, biết mùi vị ghen tuông là như thế nào rồi rồi thì không mau đến xin lỗi.”

Hy Lâm bước đến trước mặt anh, anh vẫn thản nhiên làm việc, chỉ hỏi han hời hợt.

“Em đến tìm anh có việc gì sao?”

Trong lòng anh vẫn đang rất mong chờ câu hối lỗi của cô, cô nhìn anh hỏi nhỏ nhẹ.

“Anh… thích Hoan Hoan từ bao giờ thế?”

Đối với câu hỏi của cô Trạch Minh lại thản nhiên trả lời mà không nghĩ tới câu trả lời này sẽ gián tiếp đẩy cô làm một việc mà cô không hề muốn.

“Là kể từ khi em muốn Hoan Hoan làm bạn gái của anh trước mặt truyền thông, anh cũng là đàn ông, em lại dâng cho anh món hời lớn như thế làm sao anh kìm lòng được.”

Hy Lâm nhìn thẳng vào mắt anh mà bất chợt cười lên một tiếng cay đắng.

“À, thì ra là do em. Đúng thật là do em. Trạch Minh, anh còn nhớ lúc ở Nhật chúng ta đã thi trượt tuyết không, người thua phải đáp ứng một yêu cầu bất kỳ do người thắng đặt ra, hôm đó em là người thắng.”

Trạch Minh nghe trong giọng cô có sự khác thường, sắc mặt của anh nhìn cô mà thay đổi.

“Vậy em muốn anh làm gì?”

Hy Lâm hít thở một hơi, tỏ ra thoải mái nhất có thể khi nói.

“Đơn giản thôi, em muốn… chia tay.”

Trạch Minh trừng mắt nhìn cô, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ không đi tới mức này, anh tức giận vươn tay ra bắt lấy tay cô siết chặt, giọng anh kiên nhẫn gằn xuống nói.

“Em có biết mình đang nói gì không, trước đây chẳng phải đã nói có giận dữ thế nào cũng không được nói chia tay, em quên rồi sao?”

Hy Lâm dửng dưng nhìn anh như không có gì phải áy náy, cô vẫn còn cười được.

“Nhưng đây là yêu cầu của người thắng dành cho người thua, anh muốn thất hứa sao?”

“Anh không hứa hẹn gì hết.”

“Ồ, vậy những lừa hứa trước đây cũng không có giá trị gì nữa.”

Hy Lâm chống đối từng câu từng chữ, anh không còn kiên nhẫn nhìn cô như vậy nữa.

Anh giật tay cô về phía mình, phẫn nộ nói lớn tên cô.

“Hy Lâm!”

Hy Lâm không bị anh làm cho sợ hãi, vẻ mặt của cô vẫn điềm nhiên.

“Anh có nhớ em từng nói gì không, chỉ cần anh còn yêu em, em tuyệt đối sẽ không bao giờ nói chia tay với anh. Vậy câu đằng trước anh đã làm được chưa mà bắt em phải tuân thủ câu đằng sau? Anh có nhớ vì Hoan Hoan mà anh đã buông tay em ra bao nhiêu lần rồi không, bây giờ cô ta mà gọi tới bảo ‘em đau’ anh có chắc mình còn nắm chặt tay em như thế này chứ?”

Những điều mà anh coi là bình thường anh lại chẳng bao giờ nghĩ đến nó đã khiến Hy Lâm tổn thương đến mức này, anh lại còn bày trò diễn kịch, xát muối vào vết thương của cô, đây có lẽ là điều khốn nạn nhất mà anh từng làm.

Trạch Minh không biết phải làm gì khi ngay lúc này anh nhìn vào ánh mắt cô chỉ còn sự lạnh lẽo.

Anh bỗng nhiên thả tay cô ra, giọng trầm nói rõ từng câu từng chữ.

“Được, có vẻ em đã quyết tâm. Ngay bây giờ anh cũng nói thật cho em biết, anh… cũng không muốn làm bạn trai của em nữa.”