Chương 23

"Chị đừng khóc"

Bàn tay ấm áp của Đỗ Gia Minh lướt ngang qua mặt cô, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đỗ Gia Hân khựng lại vài giây, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Một lát sau, cô mới lên tiếng:

"Sao em ở đây?"

"Tôi tình cờ đi ngang."

Đỗ Gia Minh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, hỏi:

"Ai bắt nạt chị à?"

"Không có" Cô lắc đầu vội lau hết nước mắt trên mặt rồi nói thêm:

"Em đang quan tâm chị à? Tha thứ cho chị rồi à?" Nói xong, cô liền nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Đỗ Gia Minh.

Trái tim của Đỗ Gia Minh khẽ run, cô lại dùng ánh mắt đó như muốn xuyên thấu toàn bộ tâm can và trái tim của hắn. Những chuyện cô làm, Đỗ Gia Minh không thể nào quên nhưng tình cảm trong lòng, hắn cũng không muốn chối bỏ.

"Ai nói tôi tha thứ chứ?"

"Tôi nhất định bắt chị phải trả giá."



"Chỉ có mình tôi được làm vậy. Bất kì ai khác đều không được phép động tới chị."

Lúc Đỗ Gia Minh nố những lời này, sắc mặt của hắn vô cùng không tốt toả ra cảm giác áp bức đáng sợ khiến Đỗ Gia Hân theo quán tính mà thu người lại.

Cô nắm chặt bàn tay nhỏ, nếu như không thể thay đổi nhân vật phản diện thì cô chỉ còn cách tránh xa nơi đây, trốn khỏi anh, trốn khỏi tất cả mọi người.

...

Cô cũng không rõ hai người họ đã ngồi đó bao lâu, đến lúc cô dần thϊếp đi rồi được Đỗ Gia Minh đưa về nhà.

Mở mắt ra là trần nhà xinh đẹp lộng lẫy, Đỗ Gia Hân im lặng một hồi, nhịp thở của cô chợt chậm hơn. Đã lâu rồi cô không về nơi này, nhưng đây vốn dĩ đâu phải nhà cô? Cô chỉ đang cướp đi cuộc sống hạnh phúc của người khác. Thời gian qua, cô đã lừa gạt mẹ cướp đi danh phận của con gái bà, lừa gạt bà lâu như vậy cũng đi lúc rời đi rồi.

Đỗ Gia Hân ngồi dậy, nước mắt lăn dài trên má. So với dáng vẻ mạnh mẽ hiểu chuyện, thực chất cô cũng chỉ là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương.

Đỗ Gia Hân đi xuống bên dưới lại gặp ai bà Đỗ đang ngồi bên dưới. Ánh mắt cả hai chạm nhau, nhắt thời không biết nói gì. Bà Đỗ giả vờ cúi xuống đọc báo còn cô cũng ngoảnh mặt đi nơi khác.

Cô nhìn quanh nhà một lượt, tuy chỉ là thời gian ngắn nhưng nơi đây đã để lại không ít kỉ niệm. Cuối cùng, cô vẫn lên tiếng:

"Mẹ. Cho con gọi tiếng này lần cuối."

Bà Đỗ bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng vô cùng phức tạp.

"Mẹ hay bị tụt huyết áp nên mẹ nhớ trong nhà lúc nào cũng phải chứa đường và gừng. Một tuần uống 2-3 lần."

"Còn nữa, chuyện công ty con đã giải quyết xong. Bây giờ có thể hoạt động bình thường rồi."



"Về phần Gia Minh, thằng bé không có lỗi gì trong chuyện này hết. Mẹ đừng đổ lỗi lên đầu thằng bé nữa."

"Còn một chuyện cuối cùng... Đúng là con không phải con ruột của mẹ... Chỉ là con xuyên không đến đây vô tình có được cuộc sống này. Đỗ Gia Hân thật sự, con nghĩ cô ấy đã ra đi rồi. Con cũng không biết nên làm thế nào..."

"Thời gian qua, xin lỗi mẹ vì đã nói dối nhưng mà con thật sự xem mẹ là mẹ ruột và... Con yêu mẹ lắm."

Cô nói xong một tràng dài, trong lòng cũng bớt đi gánh nặng. Đỗ Gia Hân lấy can đảm vừa định nhấc chân ra khỏi Đỗ gia, cắt đứt hoàn toàn với này thì đột nhiên một vòng tay ấm áp kéo cô lại, ôm cô vào lòng.

Mẹ Đỗ khóc lớn, giữ chặt lấy cô:

"Con gái đừng đi..."

"Mẹ..." Đỗ Gia Hân đứng hình.

"Mẹ đã mất đi một đứa rồi, không thể nào để mất thêm nữa."

Bà vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô, nói:

"Lúc đầu mẹ thật sự rất giận nhưng thời gian qua ở cùng con lâu như vậy. Mẹ cũng có tình cảm với con rồi. Thế nên, con đừng như Gia Hân... cứ thế mà rời xa mẹ."

Đỗ Gia Hân không kìm được nước mắt, trái tim cô được đong đầy bằng tình yêu thương, cả lòng ngập tràn trong sự ấm áp, cô xúc động không nói thành lời chỉ có thể quay ra ôn chặt lấy bà, dùng hành động để bày tỏ.

"Con không đi! Nhất định không đi nữa!"