Chương 6

Đỗ Nhật Duy sinh ra mà không biết bố mẹ của mình là ai, người ta chỉ biết khi cậu mới sinh đã được gửi tới trại trẻ mồ côi. Cậu sống ở đó trải qua bảy năm yên bình cho đến một ngày có một người đàn ông lạ mặt tới nơi đó nói rằng ông ấy là bố cậu. Lần đầu gặp bố, tâm trạng cậu rất vui vẻ, bố rất tốt. Ông dẫn cậu đi ăn đi mua thật nhiều đồ chơi, còn mua thật nhiều quần áo cho cậu, còn dẫn cậu tới ngồi nhà thật lớn, cậu được ở trong căn phòng rộng lớn gấp nhiều lần với khu kí túc xá của trại mồ côi trước kia. Cậu còn được gặp mẹ và chị gái của mình nhưng có vẻ bọn họ không thích cậu. Sau đó cậu mới biết người phụ nữ đó không phải mẹ cậu, người con gái kia cũng không phải chị gái cậu. Gia đình này chỉ có mình bố thế nhưng vài tháng sau đó bố cứ thế ra đi để lại cậu ở căn nhà này.

Cậu chuyển xuống căn nhà kho tồi tàn này, giống như một loài kí sinh trùng ăn nhờ ở đậu ở đây. Cậu ăn cơm thừa canh cặn của người giúp việc còn bị đối xử như một con chó nhưng người phụ nữ kia vẫn không vứt cậu đi, bà ta để cậu lại để mỗi lần tức giận lại lôi ra sỉ vả, sau này con gái bà ta học theo cũng coi cậu là bao cát mà trút giận, người làm trong nhà không để cậu vào mắt thậm chí cũng hùa theo đánh đập sỉ vả cậu. Một đứa trẻ bảy tuổi cứ như thế trải qua mười năm đau đớn ở nơi này.

Nhưng dạo gần đây, Đỗ Gia Hân vốn dĩ lúc nào cũng luôn tới kiếm chuyện với cậu, dùng những từ bẩn thỉu nhất để sỉ nhục cậu, dùng những đồ vật khác nhau đánh đập hành hạ cậu đột nhiên lại đứng về phía cậu mà suýt cãi nhau với mẹ, đột nhiên lại đem cơm cho cậu, đột nhiên hỏi han quan tâm, đột nhiên lại quỳ xuống xin lỗi, giống như đã biến thành một người khác vậy. Hôm nay Đỗ Gia Hân lại mang cơm đến nửa rồi, số cơm đó đều bị cậu đổ vào thùng rác. Đỗ Gia Hân vẫn luôn kiên trì, ngày nào cũng đem đồ ăn đến lại còn kèm theo lời nhắn trên mỗi hộp cơm, dặn dò cậu nhiều thứ.

"Chị thấy em gầy lắm đó, cố ăn nhiều lên nha."

"Em ăn nhiều lên còn có sức học, cuối cấp rồi mà."

"Em đang đi làm thêm à? Làm về muộn như vậy chắc công việc mệt lắm nhỉ?"

...

"Có muốn ra ngoài chơi cùng chị không?" Cậu lạnh nhạt vò nát tờ giấy sau đó đem hộp cơm toàn bộ đổ vào thùng rác. Hành động này của cậu đã bị Đỗ Gia Hân nhìn thấy hết, Đỗ Nhật Duy nghĩ cô sẽ rất giận dữ nhưng cô chỉ cười rồi nói:



"Em làm vậy lãng phí lắm đó. Nếu không muốn ăn có thể trả lại cho chị mà."

Đỗ Nhật Duy không trả lời cô, cậu ném mạnh bát đũa xuống sàn nhà trước mặt cô gây lên tiếng động lớn, dáng vẻ đầy ngạo mạn thách thức giống như đang khıêυ khí©h nhưng Đỗ Gia Hân vẫn không tức giận. Thấy cậu quay người đi vào trong cô bèn tiến đến tự mình dọn dẹp chỗ kia. Đỗ Gia Hân quay trở về phòng của mình, nằm lên chiếc giường êm ái thở dài một tiếng:

"Em ấy vẫn không thay đổi thái độ chút nào... Mình phải làm sao đây?"

Đỗ Nhật Duy thích gì nhỉ? Hay mong muốn điều gì? Em ấy mong mình chết đi sao? Ghét tới như vậy sao?

"Đỗ Gia Hân à Đỗ Gia Hân... Rốt cuộc cô đã làm gì đứa trẻ đó vậy hả?"

Cánh tay vốn đang định gõ cửa phòng cô đột nhiên dừng lại, cả người mẹ Đỗ cứng lại. Con gái mình đang nói gì vậy? Sao lại giống như người khác đang nói về nó vậy chứ? Khi nãy thấy có tiếng động mạnh, bà vốn dĩ muốn qua hỏi cô có chuyện gì nhưng lại nghe thấy lời này. Bà quay người đi, trong lòng vô cùng rối bời. Mẹ Đỗ muốn quên đi câu nói vừa nãy của con gái mình nhưng nghĩ đến những hành động khác lạ gần đây bà không thể không suy nghĩ. Từ bao giờ Đỗ Gia Hân biết nấu ăn chứ? Từ bao giờ lại không ăn được đồ cay? Từ bao giờ lại thích ăn đồ bà nấu? Từ bao giờ lại trở nên hiểu chuyện như vậy? Người bà run lên bước chân ngày một nhanh hơn quay về phòng mình.

Đỗ Gia Hân ở trong phòng đã chìm vào giấc nhủ từ bao giờ, hôm đó cô mơ thấy mẹ Đỗ. Bà nói không cần cô nữa rồi quay người đi thật xa, cô không cách nào đuổi được. Đằng sau lại là Trần Trung Đức đang kéo cô lại muốn ăn thịt cô, sau đó cả thế giới đột nhiên chìm vào bóng tối, cô bị rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Cô đưa tay ra cầu cứu nhưng cổ họng đau rát, càng kêu lại càng đau.