Chương 8

Căn biệt thự lớn màu trắng lộng lẫy nguy nga xuất hiện giữa đêm, trước cổng biệt thự là thảm đỏ trải dài, hai bên biệt thự là sân lớn để toàn những chiếc siêu xe đắt tiền. Trước lối vào có hai người cảnh vệ đứng soát vé và canh giữ. Khách mời dường như đã đến đầy đủ, bên trong sảnh lớn đã khá đông người. Mọi người ở đó cùng trò chuyện xã giao với nhau khiến không khí trở nên vui vẻ vô cùng. Dù sao đây cũng là ngày mừng thọ của Lão Thái Gia của Lâm Gia.

Nói đến gia tộc lâu đời và có tiếng nhất ở trên đất này thì không thể không nói đến Lâm Gia. Lâm Gia là gia tộc hùng mạnh do một vị chỉ huy sau khi về hưu đã thành lập nơi này làm kho đạn dược của quân đội sau dần nơi này trở thành nơi buôn bán các vật phẩm cần thiết của quân đội. Nhà Lâm Gia trải qua ba đời, ai cũng tham gia vào quân đội của đất nước có chức vụ rất cao trong đó. Cho nên nói rằng gia tộc này được sự che chở của quân đội nhà nước cũng không nói quá. Cho nên chỉ cần có một tiếng của vị Lão Thái Gia ngồi đây trong giới kinh doanh mà nói tựa như ngàn vàng.

Lúc này một chiếc xe BMW được sơn màu xanh hài hòa bắt mắt tiến vào sân lớn của biệt thự. Giống như hiệu ứng đám đông tất cả đều hướng mắt ra bên ngoài nhìn, ngay lập tức từ trên xe bước xuống là một nam nhân cao hơn mét tám, trên người mặc vest đen của thương hiệu cao cấp đặt may riêng cho hắn. Người có đôi mắt đào hoa cùng gương mặt góc cạnh yêu nghiệt thu hút biết bao nàng tiểu thư ở đây còn ai khác ngoài tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị - Trần Trung Đức.

Đi theo phía sau hắn là một cô gái có làn da trắng nõn, gương mặt tròn xoe bầu bĩnh đáng yêu giống hệt như búp bê xứ. Cô nàng mặc một chiếc váy màu trắng ngà như thiên nga, váy được thiết kế ngắn đến đầu gối, đằng sau có đuôi cá trải dài, lộ ra đôi chân thẳng tắp mê người. Trên người đeo bộ trang sức màu hồng ngọc mới ra mắt gần đây của Lâm Thị. Mái tóc dài được tạo kiểu vấn lên cao lộ ra cần cố trắng nõn làm không ít người ở đây phải suýt xoa thèm thuồng cô. Nhưng người phụ nữ của Trần Tổng, bọn họ có mơ cũng không dám đυ.ng đến.

Hiện tại ở một góc nào đó, có một cô gái với mái tóc xoăn dài buông xoã ngang lưng, điểm tô cho bộ tóc là chiếc kẹp kim cương bản giới hạn chỉ có mười chiếc trên thế giới. Cô mặc một bộ váy dạ hội thanh lịch làm từ vải lụa cao cấp màu tím trầm, chiếc váy cổ chữ V được cắt vừa phải tạo nên cảm giác tao nhã. Điểm tô trên váy là những bông hoa nhỏ thật xinh đẹp, dáng váy xuông dài đến mắt cá chân. Vốn dĩ với dáng váy và màu sắc này thường sẽ rất kén người mặc nhưng khi khoác lên người cô lại làm nổi bật lên khí chất của một đại tiểu thư đích thực. Đỗ Gia Hân khoanh tay thở dài một tiếng nhìn đôi nam nữ đang thu hút mọi sự chú ý kia thở dài một tiếng:

"Đỗ Gia Hân à Đỗ Gia Hân... Cô thấy chưa? Tên tra nam này sáng nay mới vừa làm lành với cô mà buổi tối đã dắt theo hồ ly tinh đi dự tiệc rồi."

Vốn dĩ cô cũng chẳng quan tâm lắm, cô đến đây vì nhiệm vụ mẹ giao muốn cop phải đi giao lưu gặp gỡ mấy người này thôi. Đỗ Gia Hân nghĩ vậy liền vui vẻ quay người đi tiếp tục dùng phần bánh trên bàn, sống nhiều năm như vậy đây cũng là lần đầu tiên cô được ăn thoả thích đến thế. Thật thích quá đi à!

"Hôm nay cô cũng có nhã hứng đến đây cơ à?"

Cô quay đầu liền thấy Trần Trung Hiếu ở trước mặt mình. Hẳn là anh trai bảo hắn đến để tạo quan hệ rồi. Lúc cô quay lại trong miệng vẫn gặm miếng bánh lớn khiến bên má phồng lên trông đáng yêu vô cùng, nhất thời Trần Trung Hiếu cảm thấy đỏ mặt. Gia Hân uống một ngụm nước lớn để nuốt trôi miếng bánh lấy lại dáng vẻ xinh đẹp tao nhã ban đầu mới nói:

"Có gì lạ lắm sao?"



Trần Trung Hiếu cười lạnh:

"Cô đừng diễn nữa được không? Nếu muốn ra bám đuôi anh trai tôi thì cứ bám chỉ là tôi cần nói cho cô biết. Cô đừng hòng làm tổn thương đến Tuệ An!"

Đỗ Gia Hân đứng hình một lúc. Nãy giờ tên nhóc này đang nói xàm gì vậy? Ai thèm. thuồng gì tên anh trai tra nam của hắn chứ? Cô cũng không rảnh để cả ngày đi theo nữ chính tìm cách hãm hại đâu. Cô bây giờ muốn tránh bọn họ còn không được ấy!

"Anh nghĩ anh và anh trai mình hoàn mĩ lắm hả? Nói thật thì nhan sắc của hai người cũng tàm tạm thôi, lại thêm nhân cách như chó gặm như này thì..."

"Cô nói gì!?" Trần Trung Hiếu kích động xem ra lại muốn hành động nông nổi với cô như hôm trước. Nhưng lần này Đỗ Gia Hân đã nhanh chân bước lên một bước ép sát hắn:

"Cậu nên học lại cách ăn nói có vai vế đàng hoàng đi! Tôi lớn hơn cậu bốn tuổi chứ không phải là bạn cậu. Đừng tỏ ra bản thân là người vô học ở nơi này được không?"

Trần Trung Hiếu nghiến răng tức giận nhưng lại không thể làm gì cô. Anh trai hắn đã dặn hắn không được gây sự hôm nay, hơn nữa hiện tại hắn rõ ràng là người sai và gây sự trước. Có tức cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà nhịn.

"Cô cứ đợi đó!" Trần Trung Hiếu nói xong rồi bỏ đi mất.

Đỗ Gia Hân thở dài một tiếng. Hai anh em nhà này ai cũng trẻ trâu như vậy sao? Đều gần ba mươi tuổi đầu rồi mà một người thì học đòi làm tra nam, bám váy lợi dụng phụ nữ. Một người thì ăn nói hàm hồ thiếu suy nghĩ. Như vậy cũng làm nam chính và nam tám được thì quá hay đấy.