Chương 10.

Trên đời này không có gì là không xảy ra cả. Có thể trước mắt bạn là một khung cảnh thơ mộng với hai con người hạnh phúc, cứ ngỡ những đặc điểm ấy sẽ tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp đến độ hoàn hảo. Nhưng chỉ cần một cơn giông bão chạy ngang qua, bức tranh dù đẹp đến đâu cũng phải rách nát đến đau lòng người xem.

***

Vừa mua chút cháo cho anh ăn cô cũng không quên mua thêm cho bản thân mình một chút thức ăn để lót cái dạ dày đang biểu tình trong bụng cô. Mấy ngày nay không ăn uống cái gì người cô gầy gò hẳn ra, cô không dám về nhà anh chỉ sợ mẹ anh thấy lại sinh nghi ngờ. Đến cửa phòng bện của anh cô lấy lại vẻ tươi cười vốn có, tay mở cửa miệng vừa nói:

"Em mang thức ăn đến đây"

Trước mắt cô, hình ảnh người đàn ông mệt mỏi đang ngủ say với ánh nắng nhè nhẹ hắt từ cửa sổ xuống gương mặt nam tính của anh càng làm người đối diện phải mê mệt không lối thoát. Tại sao lại có thể đẹp trai đến thế cơ chứ !

Thấy anh ngủ cô cũng không muốn đánh thức anh dậy, đặt cháo vừa mới mua xuống bàn cô chầm chậm lấy ghế ra ngồi qua sát anh ngủ. Anh ngủ hình như không được thoải mái cho lắm, hai hàng mày cương nghị khẽ chau lại, đôi môi mím chặt, mắt nhắm nghiền. Dường như thực sự rất khó ngủ.

"Em ngắm anh đủ chưa ?"

"Hả..à ừ anh dậy rồi hả? Ăn cháo đi em mua rồi" cô ngại ngùng, quá bất ngờ đây mà.

Anh khẽ mở mắt ra ngồi dậy, cô cẩn thận lấy gối kê sau lưng cho anh.

"Anh ngủ không được đúng không?"

"Ừ, khó ngủ chút thôi. Em cũng ăn uống nhiều chút đi, anh thấy em...em...gầy đi rất nhiều rồi đấy"

"Có sao đâu mà, người phải lo ăn uống là anh kia kìa. Em đây còn khoẻ như trâu đây"

"Ừ" nói rồi anh khẽ lấy tay xoa nhẹ đầu cô xong lại vương tay nhẹ nhẹ vuốt mái tóc ngắn của cô. Tuy không dài như những người con gái khác nhưng nó mang chất mềm mượt bồng bềnh.

"Em đừng cắt tóc nữa"

"Sao?"

"Để dài đi"

Như hiểu ý anh cô cũng "à ừ" cho qua. Bàn tay anh vẫn vậy nhưng đang từ mái tóc lại trượt xuống sau cổ cô. Khẽ đẩy cô lại gần anh hơn, mặt đối mặt,bốn mắt giao nhau, cả hai đôi môi chỉ cách nhau khoảng tầm 2cm, lại gần thêm nửa chỉ còn 0.5cm thôi. Môi hai con người đấy chạm nhau như có luồn điện sẹc qua, anh ôm cô vào người một tay vịn cổ một tay ôm eo cô hệt như lần họ hôn nhua vào đêm giao thừa ngày trước. Hôn nhau đến khi cả hai gần như ngạt thở anh mới buông cô ra.

"Có hối hận khi quen anh không?"

"Chưa, em chưa từng hối hận. Chỉ sợ anh gặp người khác lain quên mất anh đã có em thôi"

"Ý kiến không tồi, để anh tìm thêm vài người nữa xem sao nhỉ?"

Cô gườm liếc mắt anh,đáp lại cô là vẻ mặt cười nhẹ nhàng của anh. Nụ cười quyến rũ đến mê hồn.

"Anh"

"Ừ?"

"Sao anh vừa làm cầu thủ vừa làm công việc đấy thế?"

Trầm ngâm 1 phút sau anh mới trả lời cô "ba anh từng là cầu thủ, ông rất muốn anh nối nghề của ông. Anh cũng chỉ muốn ông ở dưới không thất vọng nên anh theo ý ông một lần."

"Em hiểu rồi, em xin lỗi em không cố ý nhắc lại"

"Không sao không sao. Anh thực dự nhớ em lắm đấy"

"Gớm, em bên cạnh anh mấy ngày trời liền mà nhớ em cái gì"

"Không phải, anh nhớ mùi hương cơ thể em cơ"

"Nhưng.." lời chưa kịp nói hết anh đã đè cô xuống chiếc giường bệnh rộng đến ba người nằm kia.

Anh không thô bạo mà chỉ nhẹ nhàng cởi từng lớp đồ trên cơ thể cô, từng chút từng chút một cho đến khi cơ thể cô không còn gì để che. Phơi bày trước mặt anh một bầu ngực không to không nhỏ của cô cùng làn da trắng ngần. Anh cũng là một người đàn ông bình thường mà, thấy cơ thể người phụ nữ mình yêu hiện lên trước mặt tại sao không ham muốn chứ? Liền hôn lấy hôn để người phụ nữ dưới thân mình, anh hôn môi cô xong lại hôn mắt cô, vờn sang vành tai nhè nhẹ hơi thở của anh khiến cô có chút nhột nhột ngứa ngứa. Rồi lại xuống cổ cô để lại những vết hôn ửng đỏ, tới bầu ngực của cô. Anh không nhanh cũng không quá chậm chỉ từ từ mυ"ŧ lấy ngực cô, mặc dù rất muốn cùng cô bắt đầu nhưng anh lại nhẹ nhàng, không nhanh chóng không mạnh bạo.

Khi anh đang trong tư thế quỳ thì anh lấy hai chân mình tách hai chân cô ra.

"Nhưng còn vết thương anh chưa lành mà... Á..."

Không chờ cô nói thêm bất cứ lời nào, anh mạnh mẽ ra vào trong cô từng lúc từng lúc không có dấu hiệu dừng lại.

"Anh có bị thương cỡ nào chỉ cần em chữa là khỏi hẳn thôi"

"Xấu xa.. á á"

Anh ra vào rất nhanh, vừa làm anh vừa hôn lên đôi môi cô xong lại trượt xuống ngực cô để lại rất nhiều dấu vết hôn của cuộc ân ái.

Mím chặt môi để không phát ra tiếng nữa nhưng anh không ngừng nghỉ hoạt động lại còn rất nhanh khiến cô phải buộc miệng những tiếng rêи ɾỉ nhẹ.

"Xem ra vẫn là cơ thể em chân thật nhất"

Anh nhanh đến cực điểm rồi đẩy sâu vào bên trong cô khiến cô rên lên một tiếng. Sau đó anh gầm rồi thả vào trong cô những giọt tinh tuý trắng đυ.c.

"Em"

"Ừ?"

"Sao lúc nào anh cũng cho vào trong mà em chưa dính nhỉ?"

"Mới hai lần mà anh đòi dính cái gì?"

"Để làm tiếp hiệp nữa ha"

"Á.."

Cả hai con người quấn nhau triều miên, quên trời quên đất, họ ân ái dẫu cho phía trước có là bão tố. Mặc kệ, hôm nay chúng ta phải hạnh phúc.