Chương 15. Hiện tại

"Xin lỗi em, đời tôi không yêu kẻ có gia đình liên quan đến ba tôi, dù tôi yêu kẻ đó...rất nhiều"

***

Đêm muộn, gã trở về trong cơn say mèm, gã không cho cô về nhà gã, nguyên nhân chính chỉ muốn mẹ gã không thấy cô, nguyên nhân thứ hai chắc chỉ có mình gã biết thôi.

Vào căn phòng đang chứa chấp cô, gã thô bạo lôi cô dậy từ trên giường, lấy cốc nước trên bàn mà cô đã chuẩn bị sẵn cho gã tạt thẳng vào mặt cô khiến nước văng chảy vào mặt mũi cô rất khó chịu, rồi lấy ly thuỷ tinh ném mạnh vào người cô. Rất đau, nhưng cô không khóc không muốn gã thấy cô đang yếu đuối, bao lâu nay yếu đuối đủ rồi.

"Này này, tôi rất ghét ai nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi lắm nhé! Giống như kẻ đó đang chờ tôi gϊếŧ vậy haha..." gã mạnh bạo lấy tay bóp miệng cô "tôi nói cho cô biết, cô đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa mặc dù mình như chú chim sắp chết, sống thật với bản thân đi"

"Anh bảo em mạnh mẽ như thế nào? Có lẽ em cần anh dạy thêm đấy anh à" cô cười mỉm.

"Độc đoán như cô thì cần gì tôi dạy nữa, muốn tôi dạy chứ gì, như cũ, lên giường"

Như thói quen cô leo lên giường rất nhanh, muốn hay không muốn thì trước giờ gã vẫn như vậy với cô.

Hành hạ cô chắc là một năng khiếu với gã, không nhẹ nhàng như trước nữa mà thay vào đó mỗi lần xong là cô ăn một cái tát giáng trời. Một đêm như vậy cũng phải 3-4 lần, đến sáng dậy mặt cô sưng hằn lên những dấu tay to lớn. Cô phải cam chịu, vì nếu cô không chịu đựng thì gia đình cô phải như thế nào? Cô không muốn chứng kiến cảnh ba, mẹ, anh hai bị gϊếŧ, không hề muốn như vậy.

Trang điểm nhẹ nhàng để che đi vết hằn, che được bên ngoài nhưng bên trong thì như thế nào? Có lẽ từ lâu nó đã chết vì bị tổn thương như này. Cô cũng như bao phụ nữ bình thường khác thôi, cũng muốn mình được hưởng hạnh phúc bên người mình yêu mà. Xin lỗi nhưng mong ước đó đã là mong ước của quá khứ. Hiện tại thì mong ước như thế nào? Tất nhiên là chịu đựng làm một con người được lập trình sẵn để gã hành hạ, thoã mãn thế thôi.

Bước ra ăn sáng cùng gã, cô mỉm cười nhẹ nhàng với các anh em trong căn cứ. Ai cũng xót xa cho cô, đau đớn như vậy vẫn mỉm cười đôn hậu như xưa, quả là người giỏi chịu đựng, họ muốn lên tiếng lắm chứ nhưng nghĩ lại khi đại ca mình biết chuyện đã đau khổ thế nào, đã hoá điên như con thú hoang dã, đã từng tự sát vì không tin sự thật. Cả hai người, ai cũng đáng thương đến đáng trách.

"Sarah, cậu sắp xếp ổn thoã hết đi, mai anh sẽ đi tập đá lại" gã lấy khăn lau chầm chậm miệng bảo sarah

"Dạ anh, em sẽ sắp xếp"

"Ừ, mình đi bây giờ"

"Còn cô..."

"Nhốt trong căn cứ"

"Vâng..ạ"

Lên xe, phải lấy can đảm lắm Sarah mới hỏi gã

"Anh thừa biết cô ấy đã sợ như thế nào mà"

"Chỉ là tôi nghĩ đối xử với cô ta như vậy chưa đủ, chưa hề đủ"

"Anh đang tự dối lòng mình à"

"Tôi.." phải gã đang dối mình, gã đang lấy lý trí ra chèn ép con tim đang gào thét hãi hùng nhưng vô vọng. Gã phải thế nào với cô, nghe lý trí hay con tim.

Tỉnh táo lại đi, gã phải trả thù. Như vậy là lý trí thắng rồi, gã cần nghe lý trí.