Chương 18.

Đợt về Việt Nam lần này con cô cũng được 6 tháng, cũng hóng chuyện lắm rồi. Khi về lại nhà cô, mọi người ai cũng sững sờ. Hơn 1 năm qua, năm ấy cô ra đi chỉ để lại lá thư ghi rõ nói là muốn chung sống với người mình yêu. Không ngờ lần này trở về cô đã lấy chồng hơn nữa còn có cậu con trai kháu khỉnh 6 tháng tuổi.

"Chào cả nhà con mới về" giọng cô thánh thót như ngày nào vang lên, nói cũng phải thôi xa nhà hơn năm trời ai mà không nhớ hương vị gia đình chứ.

"Bà ơi, An Nhiên nó về rồi này, Hạo Nhiên à em gái về rồi đây. Mọi người đâu hết rồi" ba cô nói vọng lên cho người ở trên lầu xuống hết.

"Trời ơi con gái tôi về rồi đây này, con vẫn khoẻ chứ, có giữ gìn sức khoẻ không đấy?" Cô chưa kịp trả lời mẹ thì anh hai đã nhảy vô

"Cháu của cậu hai đấy à? Nhìn cưng phết nhỉ? Lại đây cậu hai bế nào" nói đoạn anh hai cô chụp lấy đứa bé ngay. Trộm vía bé tí vậy mà ngoan lắm, ai bồng cũng chịu, không quấy khóc.

"Xớ, anh hai quên mất em rồi, vừa về là hỏi thăm cháu ngay mà không hỏi thăm mẹ cháu gì hết"

"Ờ mẹ của cháu vẫn khoẻ chứ? Thôi khỏi nói nhìn là biết khoẻ như trâu ăn nhiều như heo rồi"

"Không nói chuyện với anh hai nữa, à mà ba mẹ vẫn khoẻ chứ ạ" cô quay sang hỏi ba mẹ

"Ba mẹ ổn, Lomar đâu rồi?"

"À ảnh đang kiếm chỗ đậu xe chắc sắp đến rồi"

"Con chào ba mẹ ạ"

"Lomar đấy hả con, vào chơi nào. Chắc đi lâu về mệt lắm phải không? Uống nước đi"

"Dạ"

Cả gia đình họ lâu ngày sung vầy nên nói chuyện đến tối muộn. Vào phòng thấy mẹ cô đang sắp xếp phòng cho vợ chồng họ, cô bèn ôm mẹ từ đằng sau.

"Lâu rồi không được bên mẹ, nhớ mẹ lắm luôn đấy"

"Sao lấy chồng có con không nói mẹ tiếng nào hết vậy?"

"Mẹ của Lomar cũng vừa mới biết con với Lomar có con thôi đấy. Ảnh chăm con kĩ lắm, không cho con đi chơi đâu vào những ngày bầu nè nên khó thông báo cho mọi người"

"Làm mẹ lo lắng, sợ Lomar cứ đinh ninh muốn trả thù gia đình mà trút lên đầu mày hết, lúc đấy mẹ sống không nổi"

"Mẹ đừng có lo, ảnh thương con còn không hết"

Mẹ con cô nói chuyện rất lâu đến độ ba cô phải vào phòng khuyên bà về để vợ chồng cô còn ngủ.

Khuya đó gã nói cô

"Để con ở đây cô có muốn ở lại không?"

"..."

"Miệng cô đâu rồi?"

"Anh thử nghĩ năm anh 6 tháng tuổi bị mẹ anh bỏ ở đất nước xa lạ mà không hề có mẹ bên cạnh, anh chịu nỗi không? Cảm giác lúc đó của mẹ anh như thế nào? Là vui sướиɠ hay là đau khổ khi rời xa con trai. Hả? Anh nói tôi nghe thử xem nào?"

"..."

"Sao? Tới lượt anh câm rồi hả?"

"Xin lỗi''

"..."

"Đi ngủ đi"

"..."

Gần sáng bỗng dưng anh điện thoại anh reo lên, là Sarah gọi

"Chú gọi anh chi đấy?"

"..."

Lần này gã quay ra nhìn cô và con đang ngủ say mới đứng dậy ra ban công hút thuốc rồi nói tiếp cuộc điện thoại đang dở.

"Nó đã đến khúc nào rồi?"

"..."

"Chú bay qua Việt Nam một chuyến đi, lần này anh không chắc bảo về được cô ấy, anh cần chú giúp"

"..."

"Ừ"

Mặt trời ló dạng, quay qua cô chẳng thấy gã đâu, cô cũng thắc mắc nhưng rồi quên đi ngay. Vội vàng xuống phụ mẹ dọn dẹp, rồi cô nói mẹ

"Mẹ ơi con nói cái này?"

"Ừ?"

"Có gì con gửi thằng Vũ cho mẹ trông nhé!"

"Ơ cái con này, mày nói gì lạ thế? Con mày mới 6 tháng mà mày để nó ở đây à? Mày tính đi đâu?"

"À dạ con tính đi du lịch với chồng của con, từ lúc sinh nó ra tới giờ con đã đi đâu đâu"

"Đi bao lâu?"

"Chưa biết nữa, chắc khi nào hết tiền rồi về hì hì"

"Ừ, để thằng bé ở nhà đi, mẹ trông hộ cho"

"Dạ, thương mẹ nhất"

"Gớm, đã lấy chồng rồi còn bày đặt đi du lịch du hí khỉ gió gì"

"Haha"

Xế chiều gã cũng trở về nhà, trông gã có nét mệt mỏi hẳn ra nhưng cô không thèm chú ý đến. Vào phòng thấy gã đang ngồi trên ghế cô bảo

"Khi nào đi ?"

"Cô muốn đi đến như vậy à? Tôi cứ nghĩ sẽ cho cô thêm thời gian với thằng bé. Không ngờ lại không cần nữa" gã cười nhếch môi.

"Anh.."

"Tôi thế nào? Cô muốn đi chứ gì, được sắp xếp quần áo đi"

Cô không nói không rằng chạy lại tủ đồ sắp hết tất cả quần áo bỏ vào vali. Gã trầm ngâm như đang nghĩ cái gì đấy.

Tạm biệt con, cô muốn khóc lắm nhưng lại không dám khóc trước mặt con, thằng bé tuy dễ bế bồng nhưng nó cũng rất dễ khóc, cứ hễ còn ở với cô thấy cô rơi nước mắt là nó mếu ngay tức khắc. Nhiều lần mẹ cô cứ nghĩ do nó cứ quấy phá mà cô la đánh nó nên bà la rầy cô cả ngày trời.

Lên xe bầu không khí im lặng hẳn, đi ra được vùng ngoại ô bỗng dưng cô cứ có cảm giác phía sau mình có cái gì chướng mắt mới quay lại nhìn. Không ngờ vừa quay lại liền có đạn bay xuyên ngang mặt cô, chưa định hình được cái gì đang xảy ra thì mặt cô bị tát một cái trời giáng đến mất hồn. Giờ thì cô định hình được rồi, cái tát đó chính là của gã, cũng lâu rồi không bị đánh nên mặt cô chưa quen. Lấy tay lau đi vệt máu trên môi, cô tự hứa mình phải kìm lại tất cả, vì con, vì gia đình mình phải chịu. Không được khóc, yếu đuối cho ai xem cơ chứ?

"Cô muốn chết thì nói tôi biết một tiếng để tôi đạp cô văng ra khỏi cửa mà chết tươi, chứ đừng có mà muốn chết trên xe tôi. Bẩn lắm, bẩn kinh khủng"

"..."

Yêu thương cái giống gì nữa, đây mà là yêu thương sao? Yêu thương mà ra đối xử với người mình yêu như vậy? Tất cả chắc chỉ là màn kịch gã dựng sẵn để cô thoả thích ảo tưởng. Gã không cho vào trường sân khấu điện ảnh chính là đang hao phí nguồn nhân tài của đất nước.