Chương 4.

Sau khi về Việt nam, An Nhiên và Lomar liên tục nhắn tin, gọi điện với nhau bất kể giờ nào phút nào. Họ dường như lúc nào cũng chờ 1 tin nhắn của đối phương, tối nào cô cũng được nghe anh hát trước khi ngủ, tối nào anh cũng được cô chúc ngủ ngon hằng đêm.

6 tháng trôi qua, cô đã thích nghi được với việc có anh trong cuộc đời, anh cũng vậy. Mối quan hệ giữa hai người họ trở nên khắm khít hơn.

Hôm nay là ngày 30/12 âm lịch, đã gần năm mới rồi. Sáng hôm ấy anh gọi cho cô nói rằng cô có thể sang anh chơi không ? Tất nhiên là cô cũng lững lự một hồi rồi cũng quyết định đồng ý. Cô bay sang Iran trong ngày hôm ấy, ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng khiến người cô ê ẩm. Để được đi ra nước ngoài cô phải xin gia đình đến lẹo lưỡi, ba cô lúc đầu cũng không đồng ý nhưng vì có người mẹ yêu dấu của cô nói ra nói vào ba cô mới gật đầu cho cô đi.

Vừa bước xuống sân bay là đã chiều, cô thấy bóng dáng cao ráo đang đứng chờ mình nên chạy lại rất nhanh. Thấy cô anh cũng chạy lại, hai người họ ôm nhau như đôi tình nhân nhiều năm xa cách, dường như bao nhiêu nhớ nhung cũng gửi gắm vào cái ôm đấy. Vì quen biết nhau cũng khá lâu anh cũng vài lần qua Việt Nam thăm cô nên tình cảm của họ có thể đã vượt quá mức bạn bè rồi, chỉ chờ có cơ hội mà quen nhau .

Buông nhau ra anh dẫn cô sắm vài đồ dùng cá nhân rồi chở cô về nhà anh. Lần đầu về nhà anh cô cũng suýt hết hồn. Căn nhà rất đẹp hơn nữa lại rộng kinh khủng, sân rộng như thể cái công viên, ngôi nhà cao đồ sộ chẳng khác toà lâu đài. Nếu anh làm vườn nhà anh và chị người người làm yêu nhau, thế nào cũng chia tay vì không muốn " yêu xa ".

Bước vào nhà anh cô cũng chào hỏi mọi người rất lịch sự, vì mẹ anh người Việt nên giao tiếp cũng rất dễ dàng. Còn ba anh thì đã mất rất lâu nên gia đình anh cũng không nhắc tới nhiều và cô cũng không để ý lắm. Cô được anh sắp xếp vào một căn phòng màu chủ đạo là tím sẫm, rất nhẹ nhàng. Phòng của anh kế bên nên nhiều khi muốn tìm anh cũng rất dễ.

Tối đó sau khi ăn cơm chung với gia đình anh xong thì anh bảo bận việc nên ra ngoài. Chỉ còn mình cô ở lại trò chuyện với mẹ anh, vì người đồng hương mà nên cô và mẹ anh nói chuyện rất tự nhiên hơn nửa lại còn hợp nhau.

Mẹ anh nói : Nói thật con nghe đây là lần đầu bác thấy thằng con trai bác dẫn bạn gái về nhà đấy.

Cô cười nhẹ rồi đáp : dạ thật vậy hả bác. Con còn tưởng ảnh dẫn nhiều bạn về nhà rồi đấy ạ !

" không không đâu con, con là trường hợp đầu tiên bác thấy đấy" mẹ anh ôn tồn nói.

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu tận 11g khuya mới ngủ. Cô bảo mẹ anh ngủ trước rồi mình ở đây chờ mở cửa cho anh.

Mẹ cô chỉ cười rồi đáp : con cứ ngủ trước đi nó tận gần sáng mới về, không sao đâu.

Bà như hiểu quá rõ công việc giờ giấc của con trai mình nên quen rồi.

Cô chỉ vâng rồi mẹ anh cũng lên phòng. Nằm chờ ở phòng khách tận 1g sáng mà anh vẫn chưa về cô cũng ngủ trên ghế sofa lúc nào chẳng hay, đến khi cô khẽ giật mình vì có ai động đạy thì thấy anh đang bế cô vào phòng. Cô nhìn rồi cũng nhắm mắt ngủ tiếp vì cô đã quá mệt.

Đặt cô xuống, anh khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt của cô, anh không biết tại sao mình lại làm như vậy chỉ biết ở bên cô anh thấy rất bình yên, bao buồn phiền đều tan biến.

Sau nỗi đau người bạn gái cũ để lại anh dường như không tin vào tình yêu nào nửa nhưng từ khi gặp cô trái tim anh loạn nhịp mất rồi.

Sáng hôm đấy, cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng. 5 giây sau đó nhớ lại việc anh đã bế cô vào phòng bỗng khoé miệng của thiếu nữ mới lớn lại cười rất tươi, chẳng hiểu vì sao ? Cô vội dậy vệ sinh cá nhân ( VSCN ) rồi xuống dưới nhà cùng ăn sáng với gđ anh.

Vừa xuống thấy người mẹ đảm đang của anh đang nấu đồ ăn sáng nên khá ngạc nhiên buộc miệng hỏi một câu : " hôm nay bác nấu ăn hả bác ? Có cần con phụ gì không ạ ? Sao con thấy nhà mình hôm nay vắng thế ?

Cô hỏi một mạch 3 câu câu khiến mẹ em phì cười rồi trả lời :

" người làm bác cho nghỉ hết rồi vì họ phải về ăn tết với gia đình chứ con. Con lên phòng kiu Lomar dậy dùm bác nhé ! Các thằng này 25 tuổi đầu còn ngủ giờ chưa dậy.

Cô cười rồi bước lên phòng anh, căn phòng anh màu xám chủ đạo nhìn quanh vật dụng trong phòng thì chỉ đếm được 3 màu : đen, xám và trắng. Bước về phía giường lớn cô vội lấy chiếc chăn đang bao phủ người đàn ông cao lớn.

" Lomar dậy đi anh, ngủ nửa mặt trời đè anh bây giờ, dậy đi anh" vừa nói cô vừa lay anh dậy.

Bất chợt cánh tay người đàn ông rắn chắc nắm lấy cô nằm vào giường rồi ôm, vừa nhắm mắt vừa thì thào :

" ôm em xong rồi anh dậy được không ?"

" anh hay ghê, đâu ra ôm miễn phí thế " cô nhanh nhảu đáp

1 phút sau anh cũng mở miệng ra nói nhưng mắt vẫn nhắm:

" An nhiên?"

" hử?" Coi trả lời

" tim anh khoá cửa lâu rồi tự nhiên gần đây có trộm đột nhập vào bẽ khoá rồi cứ nằm lì mãi trong đấy không ra."

Nghe anh nói vậy cô cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói:

" là cô gái nào xui xẻo trộm vào tim anh thế ?"

" là An Nhiên" mắt vẫn nhắm miệng vẫn nói và tay vẫn ôm cô.

" sao ...?" Cô trợn mắt nhìn người đàn ông vẫn còn nằm ngủ kia.

" anh thích an nhiên mất rồi, an nhiên đồng ý làm người yêu anh không, đồng ý làm người giữ trái tim anh không ?" Anh mở mắt nhìn cô

" nhưng..nhưng.." cô lắp bắp trả lời

Dự cảm chẳng lành nên anh nhắm mắt tiếp.

Cô lại mở miệng nói với anh :

" Anh nói lại những lời vừa nãy em nghe đi "

"An nhiên đồng ý làm người yêu anh không ? Đồng ý làm người giữ trái tim anh không ?" Anh vẫn nhắm mắt

*( cái con người này thật ngộ nhỉ ? Tỏ tình con gái người ta mà cứ nhắm mắt vậy đấy, sau này phải để cô An Nhiên chỉnh lại thôi)*

Nghe xong lời anh vừa nói cô chồm ôm anh và thơm lên má anh một cái rồi ghé vào tai anh thì thầm rất nhỏ, đủ để anh nghe :

" An nhiên gật đầu đồng ý "

Anh nghe thế liền mở to mắt nhìn cô rồi đặt lên môi cô nụ hôn thật nhẹ nhưng từ từ nó lại trở nên rất nhanh giống như bao nhiêu tâm tư dành cho cô đều đặt vào nụ hôn đấy.