Chương 2

Sáng hôm sau - Biệt thự Tần gia. Từ trên lầu bước xuống một cô bé hai tay đang dụi dụi mắt, cô đứng khựng lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế trước bàn ăn, 2 tay đang cầm tờ báo lâu lâu lại có những luồng gió phất nhẹ qua tôn thêm vẻ khí phái toát ra sự thu hút của một quý ông.

- Thưa tiểu thư đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong mời tiểu thư mau lại ăn đừng để ông chủ chờ lâu.

lời nói của quản gia đã kéo linh tuyết trở về thực tại.

- À...vâng.

Cô tự hỏi sao trên đời lại có người đẹp hoàn hảo không tì vết thế cơ chứ?

- Chào buổi sáng cha nuôi. Nói xong cô kéo ghế ngồi đối diện hắn.

-Ừ. Hắn nói với giọng thờ ơ, lạnh

-Mai ta người của ta sẽ sai người làm thủ tục nhập học cho con. Nói xong hắn lại tiếp tục đọc tiếp.

- Ơ...à........dạ. Cô nói với giọng ngạc nhiên không kém phần vui sướиɠ nhưng cô phải kìm chế ở trước mặt cha nuôi.

Từ lúc được nhận nuôi 5 năm dài đằng đặn cô luôn áp ủ ước mơ được đi học lại tưởng dường như chỉ có thể là giấc mơ nhưng hiện tại đã trở thành hiện thực.

Nói xong hắn cầm áo vest lên đi thẳng ra ngoài thấy vậy cô vội hỏi.

- Cha nuôi người không ăn sao?

Nói xong cô cảm thấy không khí trở nên lạnh sống lưng như có linh cảm chết chóc.

Hắn nhíu mày khuôn mặt lạnh như băng thể hiện sự khó chụi.

- Con... xin lỗi. Cô vội nói với sự sợ hãi cơ thể run cầm cập.

- Hãy - nghĩ - trước - khi - nói. Hắn nhấn mạnh từng chữ thể hiện sự ghét bỏ rồi không thèm nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài.

Cô đứng suy nghĩ chắc cha nuôi ghét cô lắm? Vậy tại sao người còn nhận nuôi cô? cứ thế hai hàng nước mắt chảy xuống khi nào không hay biết, cô chạy một mặt đi thẳng lên phòng.

thấy vậy trần quản gia cũng chạy theo phía sau cô.

- Cốc cốc...

- Tiểu thư cô có sao không?

- Cháu không sao đâu ạ.

- Ông chủ không cố ý lớn tiếng với cô đâu tính cách ông chủ vẫn luôn như vậy nên mong tiểu hiểu cho ạ.

- Dạ bác kệ con đi con muốn nghỉ ngơi một tí thôi tí nữa con sẽ xuống bác cứ làm việc đi con không trách cha đâu. Cô nằm trùm chăn nói.

Tần thị - phòng tổng giám đốc.

Trên bàn một người đàn ông đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

-Cốc cốc...

-Vào đi.

Từ cánh cửa bước vào một người đàn ông với vẻ đẹp và sự phóng khoáng thể hiện rõ trên nét mặt hắn ta là ngôn cận phong tổng tài tập đoàn ngôn thị đứng thứ nhất thứ 2 trong kinh doanh thiết kế thời trang toàn châu âu.