Chương 5: Về sau,có thể coi như không ai nợ ai

Ngồi trong phòng, Tô Giản An đang xé dần, xé hết những tấm ảnh mà cô chụp chung với Phàm Tuấn Hiên trong hai năm qua.

-“An An, chị vào được chứ?”

Tô Giản Đường đứng gõ cửa bên ngoài.

-“Vào đi “

Tô Giản An lau nước mắt, che đi khuôn mặt yếu đuối, giấu hết những mảnh giấy vụn đi.

-“Chị vào đây có việc gì?”

-“Nghe nói em sắp gả cho Lục thiếu phải không?”

Tô Giản Đường giả bộ hỏi thăm cô.

-“Ở đây không có ai, mong chị cứ lộ bản chất thật, chị giả bộ như vậy thật khiến tôi buồn nôn”

Tô Giản An ngước mắt lên nhìn Tô Giản Đường, nhếch môi khinh bỉ nói:

-“Tại sao em lại nói vậy? Chị xin lỗi vì đã yêu A Hiên, nhưng bọn chị thật sự yêu nhau, em..."

-“Dừng lại đi . Tôi đã nói vậy rồi mà chị còn cố sao. Muốn nói gì thì nói hẳn ra, tôi không nhìn nổi khuôn mặt ghê tởm của chị lâu hơn được đâu"

-“Ồ ! Ra là vậy, thế thì tao cũng nói luôn. Phàm Tuấn Hiên yêu tao, mày chỉ là một món đồ chơi của anh ấy mà thôi. Bây giờ mày cũng chuẩn bị lấy một tên què, món đồ chơi như mày lại được bán đi một lần nữa rồi, có phải mày rất vui không?.Ôi nghĩ thôi đã thấy ghê tom..hâh..ha"

Tô Giản Đường khoác hay tay lên trước ngực, chế giễu.

-“Vậy tôi cũng nói cho chị biết. Tôi lấy ai là việc của tôi, người tôi lấy có bị làm sao hay như thế nào cũng là việc của tôi. Còn chị, một bát cơm thiu tôi đổ đi rồi mà chị còn bốc lên ăn lại, chắc chị không ghê tởm nhỉ?” Tô Giản An đứng dậy, đối mặt với sự chế giễu của Giản Đường, cô cố gắng chống lại, càng cố gắng không để lộ ra sự yếu đuối của mình.

-“Mày..mày được lắm, mày cứ đợi đấy cho tao con khốn.”

Tô Giản Đường bị nói cho một trào cứng cả cổ họng, chỉ biết tức giận trong lòng

-“Mời chị ra cho, tôi còn phải nghỉ ngơi!”

-“Khỏi đuổi, tao không thèm ở nơi dơ bẩn này..hứ.”

Tô Giản Đường tức giận quay đi.

Tô Giản An khoá cửa lại, ngồi gục xuống đất, lưng tựa vào cửa.

Hơi thở cô bây giờ nặng nề, lại đi kèm với tất cả những mệt mỏi mà cô phải gánh chịu khiến cô ngủ thϊếp đi từ khi nào không hay .

Sáng ngày hôm sau, Tô Giản An bị ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa sổ đánh thức .

Hai mắt cô khá sưng, mặt ủ rũ .

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cô bước xuống nhà.

-“An An tỉnh rồi hả con, mau xuống ăn sáng. Hôm nay mẹ có làm súp cua mà con thích này.”

Lưu Diệu chạy ra cầu thang đón lấy tay cô, kéo cô vào bàn ăn.

Tô Trình và Tô Giản Đường đã ngồi chờ sẵn.

Vừa ăn được vài miếng, Giản An đã bỏ thìa xuống, nghẹn ngào nói:

-“Ba mẹ, con muốn thưa hai người một chuyện.”

-“An An sao vậy con?”

Tô Trình hỏi:

-“Lần này, con sẽ chấp nhận gả cho Lục Gia, coi như báo hiếu công ơn ba mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua. Về sau, có thể coi như không ai nợ ai."

Tô Giản An cúi mặt xuống, trầm giọng nói:

-“Con sao vậy An An, mẹ không."

-“Ba mẹ cũng đừng gọi con với giọng điệu như vậy nữa, con sẽ cảm thấy như mình là người có lỗi và phải chịu hình phạt này. Con xin phép ra ngoài .."

Tô Giản An ngăn lại câu nói của Lưu Diệu rồi đứng dậy rời đi .

Cô tới một công viên nhỏ gần trường học mầm non.

Ngồi nhìn lũ trẻ chơi đùa cùng ba mẹ, bạn bè, cô lại tủi thân.

-Tại sao cô và chị cùng là con của ba mẹ mà cô phải gánh chịu mọi thứ?

-Tại sao cô lại không có được tình yêu thương của ba mẹ? -Tại sao ...

Hàng vạn câu hỏi “Tại sao” đang quanh quẩn trong đầu cô khiến cô muốn phát điên lên rồi.

-“Chị xinh đẹp, cho chị cái kẹo nè.”

Một bé gái chạy tới chỗ Giản An, đưa cho cô một cây kẹo mυ"ŧ hình quả dâu .

Giản An mỉm cười nhận lấy cây kẹo.

-“Cảm ơn em”

Rồi cả buổi, cô cứ ngồi trong công viện ngắm lũ trẻ chơi đùa với nhau . Tâm trạng cô cũng đôi phần ổn định hơn ..